Chap 49: Đoạn tình cảm này em xin bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ thế trải qua từng ngày từng ngày vui vẻ bên nhau. Nhưng chưa bao giờ Nhân chịu thừa nhận rằng mình đã yêu người con gái kia nhiều đến nhường nào. Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn một tháng đã giao ước. Duyên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ rời xa Nhân. Nàng sẽ âm thầm rời xa cô để cô không phải khó xử về đoạn tình cảm này thêm nữa nàng sẽ có thời gian để xoa dịu lại trái tim sau nỗi đau tan vỡ.

Mạc Đình khi về nhà vô tình đụng trúng Duyên, nhìn thấy vé máy bay Duyên đánh rơi. Chị ta tốt bụng nhặc lên giúp nàng kịp nhìn thấy nơi đến là nước Mỹ và thời gian là 9 giờ sáng mai. Chị ta đoán được Duyên sẽ âm thầm bỏ đi không cho Nhân biết nên cũng nhân cơ hội này tống khứ đối thủ mạnh nhất của mình đi. Vì những ngày qua Nhân luôn bên cạnh Duyên chẳng bước nào rời xa làm Mạc Đình cảm thấy vô cùng căm phẫn.

Thừa biết sáng mai Duyên sẽ bay. Chị ta hẹn Nhân đến một nhà hàng sang trọng khui một chai rượu đắt tiền.

Nhân đến chỗ hẹn đã thấy chị ta khoác trên người bộ váy sang trọng và đầy quyến rũ. Cô ngồi vào vị trí đối diện. Người con gái trước mặt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Là người cô từng rất yêu. Nhưng đến giờ phút này ở trong khung cảnh lãng mạng như vậy cô lại không còn chút rung động nào với người trước mặt

Phục vụ cũng tới để họ gọi món. Mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ theo ý muốn. Câu chuyện của chị ta bắt đầu bằng những kí ức ngày xưa đẹp đẽ của hai người. Chị ta chẳng hiểu có ý đồ gì lại khơi gợi những kỉ niệm ấy. Cô có chút chạnh lòng. Nhưng quả thật cảm xúc đã nguội lạnh mất rồi dù có cố hâm nóng đến cỡ nào thì cũng chỉ dư thừa. Người con gái trong trái tim cô đã không còn là chị ta. Người ấy đi vào tim cô một cách rất ngang nhiên nhưng lại làm nó xáo trộn cả lên.

Mạc Đình nâng ly rượu liên tục mời Nhân. Cô cũng phải phép uống cùng. Khui hết chai này đến chai khác. Nhân cũng lo lắng vì mình đã cảm thấy choáng váng. Cô giục chị ta về nhưng chị ta vẫn ngoan cố ngồi uống. Cô bực bội gọi tài xế đến đưa họ về.

---------------------------------

Nhân và Mạc Đình về đến nhà đã rất khuya. Chẳng hiểu vì sao hôm nay trễ như vậy mà Duyên lại không gọi điện tìm cô. Nhân có chút thật vọng định lên phòng xem nàng đã ngủ chưa nhưng Mạc Đình từ đâu xô cô ngã xuống sofa. Chị ta không kiên dè áp môi mình vào môi cô. Tư thế như vậy Nhân đột ngột không thể chống cự được sự cuồng nhiệt của đối phương. Nụ hôn làm cô thật bất ngờ nó không còn cảm giác ngọt ngào như ngày xưa nó lạ lẫm đến cô không thể nào có thể chấp nhận được dư vị này. Nụ hôn làm cô cảm nhận rõ hơn tình cảm giữa cô và chị ta chỉ còn là quá khứ. Cô không một chút dao động khi thân mật với chị ấy. Cô bỗng nhớ về nàng nhớ về nụ hôn nàng dành cho cô cảm giác lại thật vương vấn và nhớ nhung. Bỗng dưng một cảm giác tội lỗi cứ len lõi trong trái tim cô. Hình ảnh người con gái cô yêu rõ mồn một trước mặt. Cô vội đẩy Mạc Đình ra.

Cứ ngỡ như ảo giác nhưng thật hay mơ Duyên đang đứng trước mặt Nhân. Đôi mặt nàng đang đầy nước. Cô chỉ biết im lặng đứng nhìn người con gái mình yêu rơi từng giọt từng giọt nước mắt xuống đôi gò má gày gò. Cô chẳng biết giải thích như thế nào khi để nàng nhìn thấy cảnh như thế này.

Duyên đứng lặng người nhìn thấy hai người kia đang say sưa với nụ hôn của họ. Phải chăng đây là hình ảnh lập lại của năm đó. Cũng là lúc nàng quyết định rời xa Nhân đã nhìn thấy chị ta và cô thân mật. Trái tim bỗng thắc lại. Thì ra những ngày qua Nhân tốt với nàng cũng chỉ là thương hại, hay đơn gian như cô nói là không muốn bị người khác phản bội. Sau ngày hôm nay cô sẽ không còn lo sợ điều đó nữa vì nàng sẽ đi, sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Rồi cô sẽ hạnh phúc bên chị ấy sẽ nối lại đoạn tình cảm vì nàng xen ngang mà chóng tàn.

Mạc Đình cũng đã say bí tỉ là ngục đầu vào vai Nhân. Cô chỉ im lặng đứng nhìn người trước mặt đang lặng lẽ rời đi. Cô nghĩ bây giờ nàng sẽ không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ cô. Cảm giác bị bắt gian oan ức như thế này làm cô nghẹn cứng cổ họng chẳng thể nói được lời nào cho phải.

Duyên bỏ lên phòng trong sự thất vọng tràn trề. Ngày mai nàng sẽ đi rồi, chẳng thể nói với Nhân một lời tạm biệt, thôi thì cất giấu nó vào tim và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói.

Nhân đỡ Mạc Đình vào phòng, đấp chăn cho chị ta cẩn thận rồi rời đi. Cô trở lại phòng mình nhưng cửa phòng đã bị Duyên khóa trái. Chắc có lẽ nàng đã chán ghét cô đến nỗi chẳng buồn gặp mặt. Cô lê bước nặng nhọc vào phòng sách ngồi vào bàn làm việc cô ngẫm nghĩ về những chuyện đã quá. Có phải cô đã sai khi không nói ra lời yêu thương với nàng sớm hơn. Bây giờ đây khi cả hai gặp phải hoàn cảnh như thế này cũng chẳng biết phải dùng tư cách gì để giải thích.

Cả đêm dài trôi qua trong sự thao thức của hai con người trong hai không gian khác nhau. Họ cùng hướng về nhau nhưng không thuộc về nhau một lần nữa. Mọi hiểu lầm cứ vây quanh chuyện tình của họ. Giá mà họ hiểu đối phương đang nghĩ gì, đang cần gì thì hay biết mấy...
_____________________________

Ngọt cũng lâu rồi nên đổi không khí chút nha.😅😅😅




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro