Chap 50: Yêu thương trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H nhẹ nên mọi người chuẩn bị trước khi đọc nhé🤐🤐
______________________________

Buổi sáng thức dậy Nhân chạy vội đến phòng Duyên, nhưng cửa vẫn khóa chặc. Cô buồn rầu xuống nhà chuẩn bị đến công ty. Đợi đến khi nào Duyên bình tĩnh lại sẽ giải thích với nàng.

___________________________

Tại công ty

Ngồi vào bàn làm việc cô chẳng thể rời mắt khỏi chiếc bàn trước mặt. Nơi đó hằng ngày vẫn có một người con gái pha cafe cho cô, giúp cô sắp xếp lịch làm việc hay là bị cô xai vặt hết chuyện này đến chuyện khác. Hình ảnh ấy bỗng chóc ùa về làm cô mỉm cười. Cô biết mình đã không thể mất đi nàng. Mọi chuyện trước đây có ra sao cô không cần biết. Quan hệ giữa cô và Mạc Đình có thế nào cô cũng không cần biết. Người cô lựa chọn đến cuối cùng vẫn sẽ là Duyên.

______________________________

7 a.m

Duyên đã thu xếp xong quần áo. Nhìn quanh căn phòng thân thuộc nơi hai người đã có với nhau bao nhiêu kỉ niệm. Tấm ảnh cưới thật đẹp làm nàng cảm thấy chạnh lòng. Duyên phận giữa nàng và Nhân thật ngắn ngủi. Khi còn mặn nồng thì chính nàng là người cho mình là đúng hiểu lầm cô hết lần này đến lần khác. Đến khi cô không thể nhớ ra nàng là ai thì bản thân lại không biết giành lấy cô lại cho mình. Duyên thấy mình thật vô dụng. Giá mà thời gian quay trở lại để nàng có thể tin tưởng tình yêu của mình thêm lần nữa. Có thể trao cho cô nhiều hơn những kỉ niệm ngọt ngào thì giờ phút này đã không phải hối tiếc.

Bước xuống nhà Duyên đã thấy Mạc Đình đang ngồi chẽm chệ ăn bữa sáng. Nàng chỉ gật đầu chào rồi kéo vội vali đi.

"Cô có cần tôi tiễn cô ra sân bay không?" - Chị ta nói với theo Duyên

"Không cần đâu, cảm ơn chị" - Duyên lắc đầu, cười gượng gạo

"Tôi nghĩ cô cũng hiểu tình cảm giữa tôi và Nhân sẽ không ai có thể thay đổi được kể cả cô. 6 năm trước cô thua tôi thì 6 năm sau cô cũng chỉ là một bại tướng trong tay tôi. Mong cô biết điều đừng bao giờ trở lại phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Cô biết Nhân là người rất trọng tình cảm em ấy sẽ rất khó xử khi bị một người vợ hờ đeo bám" - Chị ta nói một tràn. Lời nói như dao găm vào tim Duyên từng nhát.

"Nếu chị nghĩ lúc nào cũng thắng tôi thì chị còn sợ tôi quay lại làm gì? Nếu một ngày Nhân nhớ lại tất cả thì biết đâu chị lại là bại tướng trong tay tôi đấy" - Nén lại nỗi đau Duyên mạnh dạn phản khán lại con rắn độc trước mặt

"Cô...cô..." - Chị ta tức đến chẳng còn biết nói gì. Giơ tay lên hung hảng định tát Duyên

Bàn tay đã gần chạm vào khuôn mình xinh đẹp thì bỗng có một bàn tay khác ghì chặc tay chị ta lại. Lực siết chặt khiến chị ta đau đến nhăn cả mặt.

"Đừng tùy tiện đụng vào vợ tôi" - Nhân gằng giọng nhìn chị ta nói

"Nhân...Tại sao em lại ở đây?" - Mạc Đình bất ngờ đến há hốc mồm

"Nếu tôi không về chị định sẽ làm ra chuyện gì? Hôm nay tôi sẽ nói rõ với chị. Tôi và chị đã là quá khứ. Người tôi yêu bây giờ là vợ mình. Tôi chưa bao giờ có ý định để cô ấy rời xa tôi. Nếu chị có suy nghĩ sẽ làm tổn hại đến cô ấy hay phá hoại tình cảm của chúng tôi thì phiền chị rời đi. Tôi sẽ không chấp nhận ai làm tổn thương cô ấy kể cả tôi" - Nhân lạnh lùng nói

"Em được lắm" - Mạc Đình giận đến đỏ cả mặt, đùng đùng bỏ đi

Nhân xoay qua nhìn Duyên khuôn mặt nàng đã đầy nước mắt. Cô dịu dàng lau đi nó, hôn lên vầng trán người cô yêu

"Sao lại muốn bỏ đi? Em muốn bỏ rơi Nhân sao?" - Nhân dịu dàng hỏi

"Chẳng phải theo giao ước thì hôm nay em phải đi rồi sao?" - Duyên nức nỡ nói

"Hôm nay đã hết một tháng rồi à?" -  Nhân ngơ ngác hỏi. Cô chẳng nhớ nỗi thời gian ở bên cạnh nàng cũng chẳng để tâm đến cái giao ước đó. Vì từ lâu cô đã xác định sẽ yêu nàng cả đời này

"Nhân vô tâm đến nỗi không nhớ sao?" Duyên tức giận hỏi

"Xin lỗi em vì chưa bao giờ Nhân để tâm đến giao ước đó, và cũng chưa bao giờ tính toán thời gian ở bên em cả. Mỗi ngày chúng ta trải qua cùng nhau em còn chưa hiểu trái tim Nhân?" Cô mỉm cười ôm nàng vào lòng xoa dịu người con gái đang giận dỗi kia

"Vậy Nhân đã thích em có đúng không?" - Duyên ngước đầu lên hỏi

"Không! Chỉ là muốn chiếm hữu em cả đời này thôi" - Cô mỉm cười trả lời

"Tại sao không thích em lại muốn chiếm hữu em? Nhân muốn gì ở em?" - Duyên tức giận đẩy cô ra

"Muốn cả đời yêu em. Cả đời làm em hạnh phúc. Muốn hằng ngày mở mắt ra  sẽ nhìn thấy em đầu tiên chúc em một ngày tốt lành, trước khi ngủ được hôn em và chúc em ngủ ngon. Lúc trước em đối với Nhân chỉ là một sự phiền phức. Nhưng không biết từ bao giờ Nhân đã không thể sống thiếu em. Em có muốn một lần bóc trái tim Nhân ra và ngắm nhìn mình trong đó. Nhân nói thật đấy em sẽ thấy mình rất xinh đẹp trong trái tim Nhân" - Nhân lại ôm lấy nàng dịu dàng xoa tấm lưng đã vì cô mà mệt nhọc

"Nhân móc ra đi em muốn xem, em muốn biết Nhân có nói thật lòng không?" - Nghe người kia nói những lời sến rện nhưng lại làm trái tim Duyên như muốn nhúng nhảy cả lên. Nàng đánh nhẹ vào cô rồi đanh đá nói

"Được rồi, vậy lên phòng đi Nhân sẽ mang ra cho em xem" - Nhân cười gian tà rồi ẵm nàng đi thẳng lên phòng ngủ

Thả người kia nằm lên giường cô hôn vội lên đôi môi cô nhớ nhung bao nhiêu ngày. Cô say sưa rong ruỗi đi tìm mật ngọt trong khoang miệng nàng. Cảm giác như muốn hòa quyện vào nhau. Dư vị ấy thật quá ngọt ngào, quyến luyến cô chẳng rời. Tham lam muốn tận hưởng cảm giác ngây dại ấy nhưng lại cảm nhận người dưới thân đã hô hấp khó khăn. Cô quyến luyến rời cánh môi mật ngọt. Di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần đã vì cô tác động mà ứng đỏ. Cô mút nhẹ để lại dấu vệt đầy ám muội.

Nụ hôn càng di chuyển xuống làm nàng cảm thấy mê dại. Nhưng tiếng "ân..ưm..." cứ thế màng vang lên trong căn phòng đầy mùi vị kích thích.

Cô nhẹ nhàng cởi sạch mọi thứ trên người nàng ngây ngất với sắc vóc vô cùng quyến rũ. Không cưỡng nỗi dục vọng. Cô ngặm lấy nụ hoa đang vì cô mà dứng lên ngão nghễ. Tay kia xoa bóp bên còn lại với mọi hình thù kì lạ

Sự tác động này làm cơ thể nàng run lên vì kích thích, nàng khó chịu khi cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.

"Nhân...em khó chịu... ưm" - Nàng nhỏ giọng cầu xin cô

Cô cười gian xảo không bỏ qua nơi quý quá nhất của nàng, nơi ấy đã đẫm nước vì sự tra tấn ngọt ngào của cô. Cô ra vào khiến nàng cảm thấy được bù đấp đi sự trống trải đang vây lấy mình

Đã bao lâu rồi chưa tìm thấy khoái cảm như vậy nên họ cứ rong ruỗi chẳng màn đến thời gian. Cô đã mang nàng đến cao trào hết lần này đến lần khác. Đế khi mệt mỏi cả hai lấy nhau say giấc mộng đẹp.
_____________________________

Sr nếu có những bạn không đủ tuổi hay không thích H😓😓

Mn cho au ý kiến nhe.😘😘

Chúc các đét ngủ ngon nhé😙😙😙




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro