Chap 5: Nhận ra...bản chất vẫn là người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan trường đã điểm học sinh trong ào ạt đổ xô ra về. Mỹ Duyên vẫn đang chờ đợi giây phút này để được gặp lại cô. Trong vài tiết thôi cũng khiến cô nôn nao muốn nhìn lại gương mặt ấy được nghe giọng nói trầm ấm làm trái tim nàng thổn thức. Nàng bước vội xuống bãi xe nhưng không thấy Mỹ Nhân đâu cả. Hay là chị ấy quên cuộc hẹn với mình rồi. Nghĩ vậy Duyên buồn bã đi theo lối đi từ bãi xe rồi bước ra khỏi cổng trường. Từ xa Duyên nhìn thấy một đám người đông đúc bu vây như kiến. Nàng tò mò bước đến xem vì dù sao vẫn chưa thể về nên đành nhiều chuyện chút đã.Gần đó có một nữ sinh reo lên
"Mỹ Nhân kìa tụi bây, soái quá đi mất" Cô gái ấy phấn khích reo hò cùng rất nhiều người nữa.
"Mỹ Nhân vừa xinh đẹp vừa chu đáo nếu tao được làm bạn gái cô ấy thì tốt biết mấy" Một cô gái nọ rất xinh đẹp cũng trong đám đông tỏ ý muốn cưa đổ Mỹ Nhân.
Nàng đứng đó và nghe hết tất cả những lời ngưỡng mộ dành cho cô. Thì ra Mỹ Nhân lại là người được nhiều người ngưỡng mộ thế này. Thế là tình địch của nàng là bao nhiêu đây sao? Nhìn sơ thôi cũng đã 20 người làm nàng toát mồ hôi lạnh. Nhưng nàng không thể bỏ cuộc vì cô là người trong mơ của nàng lại là ân nhân của nàng. Nàng không thể vì số con gái này mà dễ dàng từ bỏ vậy được. Đang suy nghĩ bất giác bên cạnh nàng có một âm thanh quen thuộc truyền đến
"Em tới rồi à! Theo tôi lên xe, tôi đưa em về" -Từ xa cô nhìn thấy cô bé mình đang đợi đứng thừ người suy nghĩ điều gì. Lại thêm thấy phiền phức với đám con gái đang bấu víu kia nên đành thoát khỏi vòng vây đến giục nàng về nhanh.
" Dạ... vâng ạ" - nàng bừng tỉnh khi nghe giọng nói ấy. Có hơi bất ngờ vì thì ra cô đang đợi mình. Lòng có chút vui sướng khôn tả.
Cô nắm tay nàng kéo nàng ra khỏi đám đông. Cảnh tượng này làm mọi người xung quanh hóa thành những pho tượng tinh xảo. Có người bất ngờ đếm há hốc cả mồm nhìn về phía đôi tay đang đan lấy nhau "Mỹ Nhân của họ đang làm gì thế? Cô gái này là ai sao lại được Mỹ Nhân nắm tay? Tại sao Mỹ Nhân lại nắm tay một cô gái quê mùa như vậy?" Hàng ngàn câu hỏi chạy dọc trong đầu bọn họ. Nhìn thôi cũng thấy cô gái này chẳng có gì đặc biệt vậy mà lại cướp Mỹ Nhân trong tay bọn họ. Có lẽ cuộc sống sau này của nàng cũng sẽ không yên với họ.
Nhân nắm tay Duyên chen qua đám đông đến chỗ lúc nảy Nhân đứng chờ Duyên.Nhìn thấy chiếc mô tô số lượng có hạn của cô, Duyên như chợt nhớ ra điều gì. Chiếc xe đó sao quen thế. Nàng đã từng gặp ở đâu rồi. Nhân vẫn cài quai nó cho Duyên và bảo Duyên ngồi lên xe. Những hành động này quen lắm làm Duyên nhớ ra cái ngày đầu tiên nhìn thấy Nhân không phải hôm nay. Thì ra Nhân chính là người yêu của Mạc Đình hôm ấy. Ngốc thật sao từ sáng giờ Duyên lại không nhớ. Vậy là Duyên không còn cơ hội sao. Duyên vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy hai người họ đã trao nhau những cử chỉ rất thân mật. Duyên buồn bã ngồi im lặng phía sau Nhân. Duyên đang kiềm chế cảm xúc của mình bởi giờ đây nàng rất đau, rất thất vọng. Hôm đó Duyên đã nhận ra Nhân rất yêu Mạc Đình có lẽ không bao giờ cô có thể sống thiếu chị ấy, Nhân sẽ chẳng bao giờ có thể yêu thêm ai khác ngoài Mạc Đình.Vậy làm sao nàng có thể mơ tưởng về cô, về tương lai nàng đã vẽ ra cùng cô. Vì vốn dĩ tương lai của cô chỉ dành riêng cho Mạc Đình nào có bóng dáng của Duyên. Biết đâu sau hôm nay Nhân chẳng còn nhớ Duyên là ai, gặp nhau thế nào. Cũng phải thôi Mạc Đình chị ta xinh đẹp, quyến rủ vậy mà so sánh với Duyên có quá khấp khiển không, Duyên tự cảm thấy xấu hổ. Vậy Duyên đành chọn cho mình là "người lạ" để yêu Nhân từ phía xa, nhìn Nhân cười mỗi ngày. Vì vốn dĩ nàng chẳng thể là "người thương" của Nhân. "Người quen" lại sợ con tim mình ích kỉ muốn dành Nhân cho riêng mình. Nên Duyên sẵn sàng làm "người lạ" của Nhân. Người lạ luôn cho Nhân mượn bờ vai, cho Nhân mượn nụ hôn,... Thế nhưng chẳng bao giờ có can đảm bước qua hai chữ "người lạ"

------
Au: Mọi người có thích truyện của au. Chuyện sẽ ngược hơi nhiêu nhưng vẫn là HE nên mọi người cứ yên tâm. Cảm ơn mn đã đọc😙😙😙
Mn ủng hộ au sẽ ra chap thường xuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro