Chap 6: Tâm sự cùng người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân phóng xe lao đi thật nhanh làm Duyên ngã nhào vào tấm lưng của cô. Sợ té nàng bám víu vào eo cô mà lại không dám ôm, cô mỉm cười vì sự ngây thơ của nàng:
"Em làm gì mà lo sợ dữ vậy. Tôi chạy rất an toàn em không phải lo. Nếu sợ thì có thể ôm tôi, tôi không tính tiền xe ôm cho em đâu" Nhân dịu dàng nói với người phía sau lưng mình
Nghe xong lời nói của Nhân. Duyên chạy vội vào dòng suy nghĩ của mình. Ôm sao? Duyên có thể ôm lấy Nhân được sao? Cái ôm đó dường như là sự sở hữu của Mạc Đình kia mà. Duyên là sao dám cho mình vượt quá giới hạn rồi lại mơ mông những điều không đâu. Rối loạn trong mớ suy nghĩ của mình. Duyên bất chợt nhận được sự ấm áp nơi bàn tay, Nhân nắm lấy tay nàng kéo người Duyên lại ôm eo cô. Quả thật cái ôm nơi cô thật ấm áp. Hèn gì cả chục cô gái đều mê mẫn ao ước có được trong đó có cả Duyên. Nhưng thật sự len lõi trong cảm giác ấm áp và hạnh phúc của cái ôm đó là nỗi buồn đau thương là tim Duyên thắc lại. Vì vốn dĩ Duyên chỉ mượn tạm cái ôm ấy của Mạc Đình nào phải của nàng.
Thấy người kia im lặng đã lâu không hiểu nàng đang nghĩ gì. Nhân hỏi
"Duyên... Nhà e ở đâu vậy" Nhân kéo cô gái ấy thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
"Dạ... em ở 307 đường A, quận B" - Duyên giật mình nhưng cũng trả lời Nhân nhưng giọng nói không vui như trước nữa.
"Em sao thế nảy giờ vẫn đang rất vui mà. Hay em lại không khỏe nữa" Nhân lo lắng khi thấy sự thay đổi từ Duyên
" À em không sao..." ngừng một lúc Duyên mới nói tiếp " Mà chị này, chị thường xuyên bị con gái trường mình bu vây như vậy lắm hả" - Duyên không biết có nên hỏi điều này không nhưng nàng thật sự tò mò về độ hot của cô ở trường.
"Cũng rất thường nên không bao giờ tan học tôi về ngay cả cứ chờ họ về hết rồi về cũng không muộn. Vì em hôm nay tôi mới phải bị họ bám theo như vậy. Em cũng thấy sự phiền phức của các cô gái ấy đấy. Tôi không trách họ chỉ có điều tôi cảm thấy phiền thôi" Nhân trả lời Duyên
"Em xin lỗi đã mang đến phiền phức cho chị"- Duyên ái ngại nói với Nhân "Nhưng tại sao họ lại bao vây chị như vậy? Chị phải có sức hút gì đấy thì bao nhiêu người kia mới để ý mỗi mình chị" - Hỏi vậy thôi chứ Duyên thừa biết sức hút của Nhân mạnh đến mức nào, cả mình ngay khi gặp Nhân lần đầu tiên mà trái tim đã không tự chủ đập lỗi nhịp cả trăm lần.
"Cô ngốc à có gì đâu phải xin lỗi tôi" Nhân dịu dàng đặt bàn tay lên tay Duyên đang ôm lấy em mình vỗ vỗ vài cái như xoa dịu sự ái náy của Duyên với mình, rồi tiếp tục trả lời Duyên "Tôi nghĩ chắc vì thân thế tôi thôi. Tôi rất ngại cho người khác biết về thân thế của mình. Vì họ sẽ đến với tôi không phải vì tình cảm mà chỉ vì tiền của tôi" - Nhân thành thật trả lời thắc mắc của Duyên
Thì ra chị ấy cũng như mình sống trong gia đình quyền quý nên lúc nào cũng có một nỗi lo sợ rằng những người đến với mình chỉ vì đồng tiền. Nhưng không phải ai cũng vậy đâu. Sẽ có người yêu Nhân bằng chính tấm chân tình của mình. Họ sẽ vì Nhân làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy nụ cười của Nhân. Vì họ cảm nhận được sự ấm áp nơi trái tim Nhân, cảm nhận được Nhân sẽ che chắn bảo bộc cả cuộc đời họ. Và bởi vì Nhân đã là cả thanh xuân của họ mất rồi
Thấy người kia lại im lặng Nhân lấy làm lạ nên lên tiếng kéo người kia ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp kia.
"Nè em sao vậy! Sao đang nói chuyện với tôi lại im lặng rồi" - Cô thắc mắc hỏi Duyên
"À em không sao.... Vậy chị đã tìm được ai khiến chị tin tưởng và yêu thương chưa?" Duyên bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tỉnh. Nàng hỏi cô một câu mà nàng đã thừa sức biết được câu trả lời. Nhưng vẫn cố chấp cho mình một hi vọng nhỏ nhoi.
"Tôi đã tìm thấy rồi. Người con gái ấy làm tôi nhận ra trên đời này vẫn còn một người đến với tôi bằng chính tình yêu đơn thuần, làm tôi tin thế nào là yêu là hi sinh vì nhau và không thể nào sống thiếu nhau" - Nói đến đây Nhân bất giác mỉm cười hành phúc khi trong đầu là hình bóng của Mạc Đình đang mỉm cười với cô.
Duyên nghe thấy trong lòng như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Là người nàng yêu đang kể về người yêu của cô sao. Thì ra trong lòng Nhân, Mạc Đình là một cô gái hoàn hảo như vậy. Bất giác nước mắt từ đâu lăn dài trên má Duyên. Duyên cố kìm nén cảm xúc để người ngồi trước không nhận ra. Bỗng xe từ từ chạy chậm rồi dừng hẳn lại. Duyên con tưởng là Nhân biết mình khóc nên dừng lại hỏi han nào ngờ Nhân nhận được điện thoại từ Mạc Đình nên dừng lại nghe. Nhìn dòng số điện thoại dài khô khan nhưng chỉ lưu bằng cái tên "My Love" làm lòng Duyên lại thêm thắc lại. Nhân dịu dành nói chuyện với người bên kia máy.
"Em nghe nè tình yêu của em"
"..."
"Em rảnh mà, chị ở nhà đợi em đi. Khoảng 30 phút sau em sẽ đến nhà chị"- Nhân mỉm cười tươi rối
"..."
" Cục cưng của em có muốn ăn gì không em mua"
"..."
" Được vậy lát nữa em chở chị đi ăn ở nhà hàng được không?"
"..."
"Tạm biệt. Yêu chị"
Nhân cúp máy với người mình thương lòng vẫn rất nôn nao vui mừng. Ngược lại người phía sau nảy giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện lại mất hồn. Xe lại tiếp tục chạy mang theo dòng suy nghĩ trái ngược của cả hai người.
30 phút sau vậy là đưa mình về xong Nhân sẽ chạy đến bên chị ấy ngay lập tức. Duyên cười đắng, đó đâu phải là điều làm nàng phải bất ngờ vì Nhân là của chị ta mà. Dù là bây giờ Nhân có bỏ Duyên giữa đường để về bên chị ấy cũng chẳng có gì lạ cả... vì Duyên chỉ là người lạ còn chị ấy đã là người thương của Nhân mất rồi.
________________________
Au: Au cảm ơn mn đã ủng hộ fic của au😚😚😚
Mn có muốn đóng góp cho truyện thì cứ cmt nhé.😚😚😚
Mn có muốn au viết "H" cho Nhân và Mạc Đình không? Hay dành lại cho Duyên thôi. Mn đóng góp giúp au nhé😚😚😚
Mình đăng chap này sáng giờ mà không được 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro