Chap 7: Tạm biệt người lạ. Em đi nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trước con đường lớn dẫn vào nhà Duyên. Nàng bảo cô cho mình xuống đây. Nàng rất ngại để Nhân biết về gia đình mình, sợ Nhân sẽ nghĩ mình như bao cô tiểu thư khác suốt ngày chỉ biết ỏng ẹo, tiêu tiền phung phí. Dù chẳng thể là gì của nhau nhưng Duyên vẫn muốn trong mắt Nhân vẫn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về mình.
Dừng xe bên lề đường Nhân leo xuống cởi nón cho Duyên. Cử chỉ ôn nhu của Nhân làm Duyên đỏ mặt. Sao nàng đã muốn không run động về người này rồi mà trái tim vẫn cứ đập loạn nhịp.
Khi Duyên bước xuống xe. Nhân đột nhiên xoa đầu Duyên dịu dàng nói:
"Em vào nhà cẩn thận nhé"
"Dạ chị cũng về cẩn thận. Tạm biệt" nói ra hai chữ tạm biệt này nhẹ nhàng nhưng lòng Duyên đầy nặng trĩu. Không biết tạm biết hôm nay rồi bao giờ mới có thể nói lại hai từ đó. Hay sẽ chỉ có thể đứng sau lưng Nhân mà chẳng bao giờ cần nói câu "tạm biệt".

Duyên lủi thủi quay đi trên con đường dài và rộng. Nhìn tấm lưng gầy của Duyên. Nhân bất giác mỉm cười. Cô bé ngốc này sao lại không giống như những cô gái ỏng ẻo ở trường. Xinh đẹp thế lại làm cho mình trở nên rất bình thường. Tính tình lại rất đơn thuần, ngây thơ. Sao có thể có cô bé đáng yêu vậy chứ. Nếu không phải đã yêu Mạc Đình, Nhân nhất định sẽ suy nghĩ có nên cưa đổ cô bé này không. Nhưng đáng tiếc Mạc Đình đã là hình bóng quá lớn trong tim Nhân rồi làm sao có ai chen vào được. Thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhân leo lên xe phóng nhanh đến nhà Mạc Đình.
_____________________
Tại Trình gia.
Vừa bước vào nhà Duyên đã nghe thấy tiếng nói giòn giã của ông Trình. Ông đang bàn với bà Trình việc cho Duyên chuyển trường ra Bắc. Bởi vì công ty của ông đang đẩy mạnh phát triển ở phía Bắc, công ty mẹ cũng sẽ đặt tại Hà Nội. Nên việc cả gia đình cùng chuyển đi là chuyện dĩ nhiên. Ông đang chọn cho con gái cưng những ngôi trường nổi tiếng ở thủ đô.
"Thưa ba, mẹ con mới học về ạ!"-Duyên cúi đầu chào ba mẹ mình
"Con gái, con về đúng lúc lắm cha đang chọn cho con trường học ở Hà Nội này, con ngồi xuống đây coi trường nào thích hợp" ông Trình thấy con gái về thì mừng rỡ ngoắc tay kêu Duyên ngồi xuống.
"Sao lại phải chuyển trường vậy cha. Con đang học trường này rất tốt mà" - Duyên ngạc nhiên hỏi lại cha mình
"Con cũng biết công ty nhà mình sẽ chuyển ra Hà Nội để phát triển. Gia đình ta cũng sẽ đi, con lo sắp xếp hành lí và việc học đi không sẽ chậm trễ đó"- Ông Trình ôn tồn giải thích
"Nhưng mà...con" - Duyên không biết phải nói làm sao để được ở lại. Không lẽ duyên phận của nàng vs Nhân chỉ vỏn vẹn thế sao?
"Nhưng nhị gì, con định không đi với gia đình sao con gái"- Bà Trình thấy sự phiền muộn nói đáy mắt con gái cũng lên tiếng khuyên bảo
"Dạ con sẽ sắp xếp, vậy khi nào mình đi vậy cha" - Duyên cúi mặt để cha mẹ không thấy được vẻ mặt buồn bả chả nàng. Nhân duyên của nàng và Nhân chắc chỉ đến đây thôi. Cũng phải nàng sẽ chẳng thể là gì của Trương Mỹ Nhân thì dù có ở gần hay xa cũng như nhau thôi. Có lẽ nàng sẽ sớm quên Nhân vì dù sao tình cảm ấy cũng như chồi non chưa kịp nở rỗ đã vội tàn mất rồi. 'TRƯƠNG MỸ NHÂN CHỊ MÃI LÀ THANH XUÂN CỦA EM' đó là điều cuối cùng để Duyên cho phép mình hướng về Nhân.
"Thứ bảy tuần sau sẽ khỏi hành. Cha cũng đã liên hệ với trường học cho con chuyển trường họ đã đồng ý. Con có thể nghỉ học đến ngày mình đi" - Ông Trình nói những sắp xếp của mình cho con gái biết
"Thứ bảy sao. Sao nhanh vậy cha? Con còn nhiều việc chưa làm. Cha có thể cho con đi học đến hết tuần này được không? - Duyên bất ngờ trước lời nói của cha. Nàng còn muốn nhìn thấy cô, còn muốn nhìn thấy nụ cười từ cô. Sao có thể đi đột ngột như vậy.
"Được vậy cha sẽ nói với nhà trường. Nhưng hết tuần này thôi nhé. Con còn phải chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi đấy"- Ông Trình nghiêm giọng dặn dò con gái không được chậm trễ chuyến đi.
"Dạ vâng" Duyên cúi đầu chào cha mẹ rồi đi thẳng lên lầu.
 Duyên ngã mình xuống chiếc giường to lớn. Nước mắt không tự chủ được cứ lăn dài. Không ngờ chỉ gặp nhau một ngày thôi mà Nhân lại làm nàng yêu nhiều đến thế. Liệu rời đi nàng có thể quên được hình bóng của cô không hay càng lúng càng sâu. Nhân là người lạ đã bước qua cuộc đời Duyên quá vội vã, là mối tình đầu mà Duyên chưa kịp bắt lấy đã phải rời đi. Tình yêu đầu cứ như một cơn mưa rào. Một khi đã đổ mưa sẽ rất to, rất lạnh và cũng sẽ tạnh rất nhanh. Nhưng sau mỗi cơn mưa cũng làm con người ta đổ bệnh... Duyên sẽ rời đi để lại mọi điều dở dang kia. Nếu có duyên sẽ lại nên duyên.
_________
Tại trường học
Hôm nay là ngày cuối cùng Duyên đến trường. Mấy hôm nay nàng vẫn cố tìm cô chỉ để nhìn lén gương mặt thanh tú ấy. Nhưng nàng không thể tìm thấy Nhân. Nhân trách mặt nàng sao. Nhân trốn kĩ như vậy làm sao một người mu quáng lao vào tình yêu như Duyên có thể tìm thấy. Có lẽ hôm nay là cơ hội cuối cùng để nàng gặp cô. Sau hôm nay sẽ chẳng biết bao giờ có thể gặp lại.

Duyên quyết định sẽ về muộn để đợi Nhân xuất hiện. Chỉ cần nhìn thấy Nhân thôi nàng cũng thỏa mãn. Duyên đứng ở một góc sân gần cổng để chờ Nhân về vì nàng vẫn nhớ cô nói cô luôn về muộn để tránh bọn tiểu thư kia. Trong lòng hồi hợp lo lắng. Liệu cô có còn nhớ hay đã quên nàng rồi. Nghĩ vậy thôi Duyên lại cảm thấy tủi thân.
 
Chớt phía sau nàng có một giọng nói làm nàng thoát khỏi suy nghĩ. Giọng nói rất trong trẻo, âm thanh vang đều đều cô bất chợt xoay người lại. Nhìn thấy con người trước mắt
"Cô đang đợi ai vậy" - Đó không phải là Nhân mà chính là Mạc Đình. Cô ấy tỏ vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy Duyên
"Chị...À tôi đợi người đến đón tôi thôi"-  Duyên giật mình giọng nói ấp úng như sắp bị người làm sai bị trách phạt.
"Thật không hay cô đang đợi Mỹ Nhân của tôi"- Giọng nói chua ngoa
Mỹ Nhân của chị ấy. Đúng rồi Nhân là của chị ấy mà cô có tư cách gì đợi Nhân chứ. Duyên cười đắng
"Chị hiểu lầm rồi tôi và chị Nhân chẳng có gì, hơn nữa chỉ mới gặp nhau một lần nên chị không phải lo lắng" - Duyên cố nhẫn nhịn những giọt nước mắt chực rơi
"Cô đừng tưởng tôi không biết gì. Hôm ấy ngồi trong xe tôi đã nhìn thấy Nhân nắm tay cô và đưa cô về. Tôi đã đi theo 2 người đến tận nhà cô. Tôi điện thoại cho Nhân là muốn cô nghe đó cô ngốc à. Vậy mà cô vẫn chưa thức tỉnh sao. Cô cũng thấy Nhân yêu tôi như thế nào rồi đó. Cô nghĩ mình có thể cướp Nhân khỏi tay tôi sao. Mạc Đình này một khi đã muốn thứ gì thì không ai có thể cản trở tôi, cô cũng không ngoại lệ" Giọng nói chua chát được phát ra từ một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Nghe xong những lời này nàng thật sự cảm thấy mình không khác gì kẻ thứ ba, cướp người yêu của người khác và bây giờ đang bị đánh ghen sao. Sự thật sao chua xót vậy. Vốn dĩ tình đầu của ai cũng đẹp sao của nàng lại đắng cay như vậy. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống
"Tôi xin lỗi. Sau hôm nay tôi sẽ không làm phiền Nhân nữa. Nhưng chị có thể cho tôi nhìn thấy Nhân lần cuối được không. Tôi sẽ nhìn Nhân từ xa thôi, sẽ không bao giờ làm phiền hai người thêm một lần nào nữa" Duyên chẳng thể nói điều gì ngoài những lời này vì bây giờ nàng đã quá nhục nhã trước mặt Mạc Đình rồi. Chỉ xin Mạc Đình được nhìn thấy Nhân lần cuối trước khi nàng rời đi như vậy đã là một đặc ân cho Duyên rồi.
"Được thôi, nhưng cô chỉ được nhìn từ xa thôi đấy" Chị ta chấp nhận lời thỉnh cầu từ Duyên. Nhưng thật là dễ dàng như vậy không.
"Cô qua đó đứng đi Nhân sắp ra rồi" Chị ta chỉ ra phía kia rất khuất bảo Duyên tránh vào. Duyên cũng gật đầu làm theo. Vì giờ đối với nàng chỉ cần nhìn thấy Nhân là đủ.
Đúng như dự đoán lát sau Nhân từ lớp học bước ra vai đeo ba lô. Gương mặt tươi tắn nhìn người phía trước cổng. Vừa bước ra khỏi cổng chị ấy lao vào ôm lấy Nhân. Nói gì đấy với cô rồi nhón gót câu cổ cô hôn lên đôi môi mỏng của Nhân. Nhân đáp lại nụ hôn của chị ấy một cách nồng nhiệt, môi lưỡi quấn quít rất lâu rồi mới buông ra. Nhân mỉm cười với chị ta. Rồi dắt tay chị ta lên chiếc xe hơi đã chờ sẵn bên đường. Cô mở cửa xe cho chị ta, rồi mình cũng vòng qua cánh cửa bên kia bước lên. Chiếc xe lăn bánh mang theo hai con người đang hạnh phúc rời đi để lại một cô bé đã xem toàn bộ vở kịch của Mạc Đình bày ra mà nước mặt không thể kiềm chế được. Thì ra lần cuối cùng nhìn thấy cô lại là một cảm giác đau đớn như vậy. Biết thế nàng đã không cố chấp muốn gặp cô, không cố chấp làm trái tim mình đau hết lần này đến lần khác như vậy.
"Tạm biệt Trương Mỹ Nhân em đi đây. Em hứa sẽ luôn dõi theo chị. Chị phải mãi mãi hạnh phúc luôn cả phần em. Vì hạnh phúc của em là chị mà chị thì chẳng bao giờ thuộc về em"
_______________
Au xl vì đã ra chap trễ hơn đã hẹn nên bù lạ au viết chap này khá dài mong mn không chán😅😅
Au đang bận thi chắc thứ sáu nay Au mới có thể viết chap mới mong mn thông cảm cho au nhé. Au sẽ bù chap cho mn😙😙



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro