Chap 52: Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Duyên đã trở thành tổng tài của Trình thị. Sau 3 năm nhậm chức nàng đã đưa Trình thị trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong giới thời trang và bách hóa. Những cửa hiệu quần áo danh tiến và khu thương mại mang tên Trình thị lần lượt mọc lên như nấm.

Nhân cũng chẳng thua kém gì Trương thị của cô đang mở rộng ra ngoài nước trở thành công ty bậc nhất Đông Nam Á. Cô mở rộng kinh doanh địa ốc và resort cao cấp. Những nơi gắn mác Trương thị dường như phủ khắp các nước hiện nay.

Danh vọng là vậy nhưng họ chưa bao giờ thôi quan tâm nửa kia của mình. Hầu như đêm nào Nhân và Duyên cũng sẽ tranh thủ về ăn cơm cùng nhau. Bữa tiệc ngoại giao nào họ cũng sánh bước cùng đi. Họ cứ thế vun vén hạnh phúc từng ngày bên nhau.

Hôm nay Duyên có một cuộc gặp quan trọng với đối tác. Đang ở trung tâm thương mai lớn của Trình thị nàng đi vội ra ngoài để gặp khách hàng. Sự vỗi vả khiến nàng không chú ý mọi thứ xung quanh. Bỗng cô thư kí phía sau dừng lại, đứng như trời trồng khi trong thấy một cảnh tưởng vô cùng bắt mắt.

Thấy cô ta dừng lại. Duyên cũng xoay người nhìn theo hướng tập trung của đó. Cứ như hoa mắt. Nàng bỗng chết lặng. Trông chốc lát chẳng thể khẳng định được là thật hay mơ. Cô thư kí như bừng tỉnh gọi Duyên

"Chị... chị không sao chứ?" - Cô ấy vỗ vai Duyên kéo nàng về thực tại

"Chị không sao. Mình đi thôi" - Duyên lắc đầu kéo cô ta rời đi

"Chị, chị không đến làm cho ra lẽ à?" - Cô ta thắc mắt hỏi

"Chị tự có cách của mình chúng ta đi thôi" - Duyên xoay lưng đi trên đôi giày cao gót, bước rất nhanh ra ngoài trong quý phái ngất người

Cô thư kí vẫn đứng ngẫn người nhìn hai người bên trong cửa hành đá quý. Rõ ràng là Trương tổng đang đi mua trang sức cùng cô gái khác mà. Tại sao Trình tổng của cô vẫn rất bình tĩnh đối với chuyện này phải chăng đó là chuyện rất bình thương trong gia đình thượng lưu. "Ông ăn chả bà ăn nem" là chuyện khó tránh khỏi.

Bừng tỉnh lại nhìn thấy bóng lưng của giám đốc đã đi khá xa cô ta vội vang đuổi theo để lại một mớ câu hỏi trong đầu.
___________________________

Nhân chọn một sợi dây chuyên ướm vào cổ một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp.

"Em thấy sao có đẹp không?" - Nhân mĩm cười nhìn vào cô gái trong gương đang rạng ngời với sơi dây chuyền quý giá ấy.

"Rất đẹp ạ!" - Cô ta gật đầu đôi mắt ngưỡng mộ nhìn vào gương

"Được vậy chúng ta mua cái này" - Nhân gật đầu đưa sợi dây chuyền cho nhân viên gói lại

Cô đem thẻ ra quẹt. Sợi dây chuyền này mang giá trị đến cô gái khi phải mở to đôi mắt mà nhìn. Dãi số không dài làm cô ấy lóe mặt.

Thấy bộ dạng ngạc nhiên của người kia Nhân mỉm cười kéo cô ta ra ngoài đi đến siêu thị mua vài thứ lặc vặt trong nhà.

___________________________

Tối đến

Bàn công việc với khách hàng xong Duyên cũng mệt mỏi về nhà. Nhìn thấy người nàng yêu đang loay hoay trong bếp làm món nàng thích. Lòng bỗng rộn ràng nhưng nhớ đến cảnh tượng lúc trưa làm nàng không thể nào vui vẻ được. Nén đi cơn giận nàng ngồi vào bàn vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tấm lưng người trong bếp

Nhân vừa hoàn thành xong món bittet nhìn thấy người con gái của mình đã về. Cô bưng hai đĩa thức ăn ra để trên bàn.

"Có mệt không?" - Cô vừa hỏi vừa xoa bóp cho nàng.

"Em mệt lắm, cũng đói rồi mình ăn thôi"- Duyên đẩy Nhân ra, cắm cúi vào đĩa thức ăn chẳng thèm nhìn cô thêm lần nữa

"Sao vậy? Em không khỏe sao?"- Bị người kia hành động lạ lẫm cô ngạc nhiên hỏi

"Không chỉ là làm việc mệt mỏi thôi" - Duyên thờ ơ trả lời

"Um vậy em ăn đi rồi lên nghỉ sớm." - Nhân ngồi vào vị trí đối diện nhìn nàng

"Đưa đây Nhân cắt cho" - Cô đưa tay lấy đĩa thức ăn của nàng như thói quen

"Không cần tự em làm được" - Duyên giật đĩa thức ăn lại tiếp tục ăn

"Hôm nay em bị sao vậy nói Nhân nghe đi" - Nhân buồn bã hỏi

"Em không sao? Em ăn xong rồi? Em lên phòng trước đây?" - Nàng bỏ một nửa phần ăn. Quay lưng bỏ lên phòng

Nhân bất ngờ nhìn người kia chẳng biết đã chọc giận nàng điều gì mà khiến nàng như vậy.

________________________

Ăn xong Nhân bước lên phòng nhìn thấy người kia đã tắm sạch sẽ nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn quay lưng về phía cô. Cô bước vào phòng tắm. Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng nước cứ vang vọng không còn tiếnh cười vang vọng như mọi hôm.

Bước ra khỏi phòng tắm cô tiến lại giường ôm người kia từ phía sau. Cảm giác bất ngờ khiến Duyên rung động. Tim nàng đập thình thịch thế nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi. Nàng suy nghĩ ra điều gì đấy rồi xoay người lại ôm lấy cô.

Nhận lại cái ôm quen thuộc Nhân kẽ mỉm cười. Cô ôm chặc người trong lòng. Cằm tựa vào đầu Duyên mà hít thở hương thơm quyến rủ lan tỏa ra từ mái tóc.

"Hôm nay em sao vậy ai dám chọc giận em" - Nhân cúi đầu hỏi người trong lòng

"Là Nhân đó hôm nay đi đâu lại không đến đón em đi ăn trưa. Hay là bận gian díu với ai" - Duyên nói ra những lời kiêu khích thử xem người kia sẽ giải thích ra sao

"Chuyện như vậy thôi sao? Nhân xin lỗi vì Nhân phải gặp đối tác quan trọng nên không thể đón em đi ăn được. Em có vì Nhân mà nhịn đói không? - Nhân xoa tấm lưng người kia nhẹ giọng xin lỗi

"Em đâu có ngốc mà không biết tự đi ăn. Em mệt rồi ngủ thôi" - Duyên đẩy Nhân ra quay lưng về phía cô. Đáp án khiến Duyên rất thật vọng. Nhân đang nói dối. Đó rõ ràng là cô thư kí mới của Nhân. Rõ ràng là đi mua trang sức cho cô ta còn dám nói là đi gặp đối tác. Thật sự là rất quá đáng mà

"Um em ngủ ngon" - Nhân ngơ ngác trước sự thay đổi chóng mặt của Duyên cô đành ôm nàng từ sau lưng mà đi vào giấc ngủ.

_________________________

Au đã trở lại. Bận rộn lắm nhưng ráng ra chap sợ mn quên au mất😘😘

Xl đã để mn chờ đợi nv😣😣

Cho au ý kiến nhe vì au vẫn nhây nên chắc cũng còn vài chap nữa🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro