Chap 53: Vợ Nhân không còn trẻ đẹp sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Duyên rất lạnh nhạt với Nhân. Cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì lại khiến nàng giận như vậy.

Hôm nay Nhân cố tình sắp xếp một bữa ăn để dỗ dành người con gái của mình. Chung sống với nhau mấy năm qua cô luôn muốn mình là người nhúng nhường, chiều chuộng nàng vì cô biết nàng đã rất vất vả rồi.

Rời khỏi công ty từ sớm Nhân cho xem chạy thẳng đến một cửa hàng hoa tươi. Cô chọn một bó hoa hồng xanh rất đẹp. Cho nhân viên gói thật cẩn thận cô mới đặt nó vào xe rồi lái nhanh đến công ty của Duyên. Lòng rất nôn nao nhìn thấy khuôn mặt cô luôn yêu thương.

Vào đến Trình thị nhân viên lễ phép chào Nhân. Cô đi thẳng lên phòng làm việc của giảm đốc vì biết nơi này có người con gái cô yêu đang chăm chỉ làm việc

Mở cửa phòng ra đã thấy hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế quá ư là nặng nề. Sự vật vả của nàng khi đương nhiệm chức vụ này cô cảm nhận được và cảm thấy rất đau lòng. Cô lẵng lặng bước vào phòng, đứng trước mặt người Duyên mỉm cười với nàng.

Duyên ngẫn đầu lên đã thấy khuôn mặt quen thuộc. Lòng cảm thấy rất ấm áp. Nụ cười của Nhân lúc nào cũng khiên nàng ngây ngất. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cũng đã mười mấy năm trôi qua Nhân đã già dặn và chửng chạc hơn trước rất nhiều. Những mãn kí ức ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí Duyên.

Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió. Trãi qua những thử thách mà tưởng chừng sẽ phải dừng lại mãi mãi. Vậy mà lần này là hiểu lầm hay Nhân thật sự thay lòng. Gương mặt Duyên chợt hiện lên tia hụt hẫng nhưng nàng tin Nhân. Nàng tin vào tình yêu của cả hai dành cho nhau.

Đứng dậy nhìn người đối diện đang mỉm cười với mình.

"Sao Nhân lại đến đây tìm em" - Duyên nhẹ nhàng hỏi. Rời chiếc ghế của mình để đi đến người cao lớn kia.

"Nhân muốn đưa em đi dùng cơm tối. Em đã xong việc chưa, nếu chưa xong Nhân có thể chờ" - Nhân ôm lấy eo người đối diện kéo lại thật gần mình

"Sao hôm nay lại tốt như vậy, muốn đưa em đi ăn? Đừng nói đã làm gì có lỗi với em muốn chuộc tội với em đấy nhé?" - Trong lòng người kia Duyên nghi ngờ hỏi, nàng còn nhéo má cô cảnh cáo.

"Em nghĩ Nhân là loại người như thế à? Chỉ vì gần đây em có vẻ không vui và lạnh nhạt với Nhân. Nhân lại không biết mình làm sai chuyện gì nên hôm nay muốn dỗ dành em thôi bà xã" - Nhân    nắm bàn tay đang dày vò má mình lại.

"Nhân không biết tại sao em lại như vậy sao?" - Duyên cúi đầu mang theo vẻ nét hụt hẫng

Chưa kịp trả lời Duyên thì bên ngoài có người gõ cửa Nhân nhanh chóng buông Duyên ra vì dù sao nơi này cũng là công ty. Duyên cho người bên ngoài vào. Là cô thư kí của riêng của nàng. Cô ta nhìn thấy người trong phòng thì cúi đầu chào.

"Thưa giám đốc có tài liệu cần chị kí ạ" - Vừa nhìn thấy Nhân cô ta nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới người ngồi trên ghế sôfa trong lòng thầm nghĩ " Người đẹp, giàu có lại biết chiều chuộng người khác như vậy làm sao không có nhiều ong bướm theo đuôi được. Chỉ tội tổng giảm của cô tuy rất xinh đẹp nhưng vì vất vả cho công việc nên sự trẻ trung làm sao bằng những cô gái mới lớn kia được" - Cô ta lắc đầu ngao ngán cho Duyên

"Được rồi đưa cho chị" - Nhìn thấy ánh mắt ấy Duyên hiểu suy nghĩ của cô ta như thế nào. Nàng nhanh chóng lấy tập hồ sơ kí rồi đưa lại cho cô ta

"Vậy em xin phép ra ngoài" - Cô ta cúi đầu chào cả hai rồi ra ngoài.

Nhân thấy người đã đi cũng tiến lại phía Duyên ôm nàng từ phía sau

"Em sao vậy? Lúc nảy định nói gì với Nhân" - thấy người kia suy tư Nhân tựa cằm vào vai nàng dịu dàng hỏi

"Em không sao? Mình đi thôi" - thấy ánh mắt của thư kí Duyên thật sự cảm thấy buồn không còn muốn nhắc đến chuyện hôm ấy nữa. Đúng thật là cô gái hôm đó đi cùng Nhân rất trẻ đẹp là sao trách cô được.

"Vậy chúng ta đi thôi" - Nhân mỉm cười nắm lấy tay nàng, cằm luôn túi xách của nàng đặt trên bàn làm việc.

Cả hai cùng bước vào thang máy. Cửa thang máy khép lại cũng là lúc Nhân nhận ra ánh mắt Duyên đã đỏ lên trong tấm gương phía trước. Cô dịu dàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên. Trong lòng lo lắng chẳng biết đã làm gì sai khiến nàng phải khóc

"Em sao lại khóc? Nói cho Nhân nghe đi Nhân đã làm gì sai?" - Cô đau lòng hỏi

"Có phải Nhân đã hết yêu em rồi không? - Duyên giận dỗi đánh Nhân

"Làm gì có chuyện đó. Chưa bao giờ Nhân hết yêu em cả điều đó chính em phải là người hiểu nhất chứ. Có chuyện gì xảy ra sao? - Nhân ôm chặc eo Duyên không để nàng có cơ hội thoát ra khỏi vòng tay mình

"Vậy tại sao Nhân lại đi mua trang sức cho cô thư kí của Nhân. Chẳng phải vì Nhân thích sự trẻ trung, xinh đẹp của cô ta sao?" - Duyên nức nỡ nói, tay vẫn không ngừng đánh Nhân

"Vậy vợ Nhân không còn trẻ trung và xinh đẹp sao? Trong mắt Nhân em vẫn xinh đẹp như những ngày đầu chúng ta gặp nhau em có biết không? Ngốc à Nhân chỉ nhờ cô ấy thử sợi dây chuyền thôi. Nó vốn là quà kỉ niệm ngày cưới của vợ Nhân mà làm sao tặng tùy tiện cho ai được" - Nhân bật cười vì sự ghen tuông vớ vẩn của Duyên. Cô cú đầu nàng thật mạnh xem như trừng phạt rồi ôm nàng vào lòng

"Đau em... Nhân nói thật chứ, Nhân không được gạt em" - Trong lòng người kia Duyên nức nỡ xoa đầu mình cũng không tức giận vì cái cú đầu đau điếng của Nhân mà rất vui vì mỗi chuyện chỉ là tự nàng tưởng tượng ra.

"Không tin thì xuống xe Nhân đeo cho em ngay. Dự vài hôm nữa Nhân mới tặng em. Nhưng đã bị em bắt gặp lại còn hiểu lầm như vậy thật là oan cho Nhân quá đi" - Nhân biết mình hơi nặng tay nên cũng xoa đầu nàng để chuộc tội giọng nhõng nhẽo với người kia

"Tạm thời tha cho Nhân" - Duyên trề môi nhưng trong lòng đã rất ngượng vì sự hiểu lầm tai hại của mình. Cũng may Nhân luôn cưng chiều nàng nếu là người khác chắc chắn sẽ giận nàng mất thôi.
___________________

Thứ lỗi về sự chậm trễ của au nhé. Vì bận quá nên au để mn phải chờ. Au sẽ tranh thủ ra chap mới sớm hơn. Cảm ơn mn vẫn còn ủng hộ au😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro