Chap 54: Em không thể mất Nhân thêm lần nào nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân thật sự không biết nên khóc hay nên cười với cô gái này. Đã trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn lại không bỏ được tính trẻ con. Cô âu yếm xoa tấm lưng gầy của nàng

Bỗng từ đâu trong thang máy vang lên âm thanh vô cùng chói tai
"Rắc...rắc... RẦM..." - và lắc lư không ngừng rồi đột nhiên rơi tự do khiến người trong thang máy phải chao đảo.

Nhân bất ngờ khi nghe được âm thanh kì lạ và cảm giác sức rơi vô cùng mạnh của thang máy. Cô ôm chặc Duyên để nàng không bị ngã. Tay vẫn kia vẫn nắm chặc tay cầm sau lưng mình.

"Chuyện gì vậy Nhân" - Duyên lo lắng hỏi

"Chắc là do thang máy gặp sự cố thôi. Em đừng sợ. Sẽ sớm có người đến cứu chúng ta mà" - Nhân trấn an Duyên

Sau sự chấn động mạnh tưởng chừng như đã lấy mạng người khác thang máy cũng chịu dừng lại. Nhân mau chóng gọi cứu hộ bên ngoài để giải cứu cả hai. Trong lòng cô giờ đây không còn lo cho bản thân sẽ ra sao. Chỉ sợ Duyên sẽ bị thương sau những lần rơi này.

"Đừng sợ có Nhân đây? Ôm chặc Nhân vào nha" - Nhân cúi xuống nói với người trong lòng và chỉ nhận được cái gật đầu của người kia. Cô biết nàng đang lo cho cả hai sẽ gặp bất trắc ở nơi này. Bản thân cô cũng không khá gì hơn. Nhưng trong tình thế này cô chỉ có thể trấn an nàng. Cả hai đã cùng vượt qua rất nhiều khó khăn dù bây giờ có thế nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua lần nữa thôi.

Thang máy lại bắt đầu trượt không phanh rồi giật mạnh một tiếng rầm chói tai.

Và tất nhiên người trong thang máy cũng phải ngã nhào. Nhân loạng choạng ôm lấy Duyên không để nàng xảy ra mệnh hệ gì.

"Mình sẽ không sao chứ Nhân" - Duyên lo lắng hỏi

"Không sao đâu mà. Tin Nhân đi sẽ có người đến cứu chúng ta sớm thôi" - Cô lại tiếp tục an ủi. Nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Họ không thể chết ở đây một cách vô ít như vậy. Nhưng với sự nguy hiểm nảy giờ làm sao có thể ung dung chờ người đến cứu

Bỗng nhiên có một ánh sáng len lõi từ bên ngoài chiếu vào, tiếng người đang thực hiện công tác cứu hộ cũng ráo riết tiến hành. Khi cửa thang máy phía trên được mở ra một khoảng trống. Người cứu hộ kêu to

"Tổng giám đốc và Trương tổng không sao chứ?" - Anh ta sốt sắn hỏi

"Chúng tôi không sao? Mau kéo người lên" - Nhân mừng rỡ nói

"Chúng ta được cứu rồi" - Nhân nói với Duyên rồi nhẹ nhàng buông nàng ra

Người phía trên cũng đưa dây xuống để kéo người lên

"Phiền Trương tổng đỡ giám đốc lên ạ" - Anh ta nói vọng xuống

"Em lên trước nhé" - Nhân đưa sợi dây cho Duyên, rồi đỡ nàng để người phía trên kéo nàng lên

"Nhưng Nhân vẫn còn ở đây?" - Duyên không an tâm để Nhân ở lại một mình

"Nhân sẽ lên ngay thôi. Ngoan Nhân đỡ em lên" - Nhân mỉm cười trấn an nàng rồi tiếp tục đẩy Duyên lên

Sau khi đội cứu hộ đã đưa Duyên lên an toàn dự định sẽ kéo Nhân lên thì thang máy lại tiếp tục rơi mạnh xuống. Tốc độ lần này khủng khiếp hơn cả lần trước, thật sự là muốn lấy mạng người.

Nhân đang định leo lên từ sợi dây thì thang máy tiếp tục rơi. Cô mất thăng bằng ngã về sau. Đầu va đập rất mạnh vào thành thang máy. Nhân bắt đầu cảm thấy mơ màng choáng váng. Dòng máu đỏ cũng đang từ từ chảy ra khiến cô cảm thấy xung quanh mờ mịt trở lại.

Những hình ảnh ngày xưa bắt đầu ùa về bằng những mãn rời rạt. Vụ đụng xe năm đó dường như đang hiện hữu trước mặt cô. Nhân đã nhớ vì sao bản thân lại mất đi phần trí nhớ ấy. Nếu không phải nhờ lý trí mờ mịt thì có lẽ hạnh phúc của cô đã vụt khỏi tầm tay. Đơn ly hôn năm đó cũng đã trở thành sự thật.

Flashback

Nhân nhớ về đêm đó khi chuẩn bị láy xe về nhà thì nhận được cuộc điện thoại của Dì Mai nói rằng Duyên đã kí vào đơn ly hôn và bỏ đi. Nhân cảm thấy cả thế giới như muốn chống đối với cô. Những thứ họ trãi qua không đủ để Duyên có thể bất chấp tất cả ở lại bên cô. Hay chính vì bản thân cô quá vô dụng chỉ mang lại đau khổ cho người mình yêu.

Thẫn thờ tựa vào xe Nhân hi vọng dù có ở bên cạnh ai Duyên cũng sẽ hạnh phúc đừng đau khổ như ở bên cạnh cô.

Tiếng gọi làm Nhân giật mình cô ngoảnh đầu về phía âm thanh trong trẻo ấy là Duyên. Chắc nàng muốn tạm biết cô để có thể đi tìm hạnh phúc cho mình.

"Con đường của em rất dài, hãy đi tìm cho em người xứng đáng hơn tôi. Nếu như mất em lần này chắc tôi sẽ mãi mãi không dám yêu thêm một ai nữa vì trong trái tim tôi không ai thay thế được em. Dù lý trí tôi có mờ mịt nhưng trái tim tôi vẫn hướng về một mình em vẫn mong em hạnh phúc. Hãy tìm người thay tôi tạo hạnh phúc cho em" - Nhân nghĩ trong đầu. Cô mỉm cười với người trước mặt.

Bước chân của Nhân càng gần cô càng lo sợ sẽ không kiềm nỗi cảm xúc mà giữ lấy nàng.

Rồi có một tiếng xe ngày một gần khiến cô không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại thấy tốc độ như muốn đâm vào Duyên. Nhân nhanh chóng đẩy nàng ra khỏi nguy hiểm.

"Rầm"

Cảm giác đau đơn lúc này cũng giống như bây giờ. Cô nghe được tiếng khóc tiếng gọi của một người con gái. Đó có lẽ là người mà cả đời này dù có sống đi chết lại, mất đi trí nhớ bao nhiêu lần cô vẫn sẽ chỉ yêu một người.
End Flashback
___________________

Khi nhân viên cứu hộ tìm thấy Nhân trên người cô đã lấm lem rất nhiều máu. Họ nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa cô đi.

Nhìn thấy hình ảnh này Duyên lại nhớ đến 5 năm trước. Kí ức ùa về cảm giác sợ mất Nhân lần nữa lại ùa về. Nàng ôm lấy Nhân khóc như năm đó chẳng màn tới bản thân bây giờ đã là người cao quý như thế nào.

"Nhân... Em không thể mất Nhân thêm lần nữa đâu. Nhân đã hứa với em sẽ chăm sóc em cả đời mà. Sao lại hết lần này đến lần khác muốn rời xa em. Em không cho phép Nhân vô trách nhiệm như vậy. Nhân mở mắt ra nhìn em đi" - Duyên khóc đến ngất đi. Sự việc lần trước có lẽ đã khiến nàng quá ám ảnh. Lại thêm lần này sự hoảng sợ lại càng thêm gấp bội.

________________________________

Rất xl vì đã để mn chờ lâu. Vì rất bận nên k thể chăm ra chap như trước. Cảm ơn mn vẫn nhớ tới au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro