Nhân tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh. Từ xưa tới nay nhân định thắng thiên không còn là điều hoang đường, vận mệnh nằm trong tay nhân loại nhưng nếu họ không kiểm soát được mệnh của mình, xuôi theo cái gọi là "số". Phải chăng họ đã đánh mất cuộc đời của chính bản thân họ.
Đọc 'Phù Long", tôi đã suy tư cái gọi là "mệnh số", "mệnh" chính là hoàn cảnh bắt đầu từ khi sinh ra cho đến kết thức, "số" là thứ diễn ra theo mệnh suốt vòng đời. Mỗi người từ khi sinh ra đã có cách biệt về hoàn cảnh có giàu sang, có khổ cực nhưng giàu sang không có nghĩa là họ đã đến vạch đích, nghèo khổ cũng vậy không có nghĩa là ở trong tuyệt vọng. Mỗi hoàn cảnh đều tạo ra một con đường tương lai khác nhau nhưng sự vươn lên mới chính là thứ tạo khác biệt lớn nhất. Ai cũng có khả năng học tập vươn lên, nâng cao bản thân, dù là tư chất ngu dốt đều có quyền cải tạo cuộc sống của mình tốt hơn. Không ai có quyền ngăn cản điều đó, khinh nhờn lên sự cố gắng của người lao động chân chính. Kiêu ngạo chỉ vì mình hơn người khác chỉ là ta đánh mất bản thân mình, khinh thường sự cố gắng của người khác, không biết trời cao đất dày, lúc nào cũng nghĩ duy ta độc tôn, đây là thói xấu  cần phải sửa. Không kiêu ngạo, nhưng cũng không có nghĩ là phải nhút nhát cuối đầu trước người khác. Khiêm nhường, biết phân tất, có kính trên nhường dưới, tôn trọng những người xung quanh cho dù ý kiến của họ có khác hay thù địch đối với ta. Họ ghét ta, không có nghĩa là ta phải ghét lại họ mà phải dùng lễ nghĩa đến đối xử với họ. Lễ nghĩa ở đây chính là đối xử bình bình, không nổi giận, cay móc, thù hờn, tất cả lấy chúng sinh bình đẳng làm trọng. Tôn trọng họ cũng chính là tôn trọng bản thân mình, khi nhờn họ tức là phỉ nhổ bản thân mình không đủ rộng lượng để chứa cái nhỏ hẹp của họ. Mọi việc khuất mắt ắt sẽ có cách xử lý, được như thế mắt phải sáng, mà mắt sáng thì tâm phải tịnh lòng ung dung không cay tức, giận hờn hay đố kị. "Liễu ám hoa minh, hựu nhất thôn" không có gì là cùng đường tuyệt lộ cả đi một ngày đàng tìm không thấy thì đi nhiều ngày, nhiều ngày không thấy thì nhiều năm, ắt sẽ có một thôn làng chào đón chúng ta vì sự miệt mài ấy, lúc ấy cũng là lúc hái được quả ngọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#personal