Sự kì lạ của con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người rất kì lạ. Cực kì lạ kỳ luôn ấy chứ. Họ có thiện cảm với người kia vào lúc này, nhưng lại vào một ngày không xa nào đó. Thiện cảm đó lại không còn, chỉ còn lại sự chán ghét vì bất đồng quan điểm, cái nhìn, cách sống. Họ cảm thấy rằng người kia đã thay đổi không còn như trước nữa. Sự chán ghét dâng lên khi mà sự thay đổi của người kia lại giống như mà người họ ghét. Thật khác biệt phải không. Chơi vơi giữa cái xã hội rác rưởi này ( vẫn còn thứ tốt chứ, nhưng bị vùi thôi, nên tôi vẫn đang sống đây này) bị xoi mói, nhìn nghía từ bao người khiến tôi nghẹt thở, đôi lúc cảm thấy bản thân không thuộc trong chính gia đình mình, lạc lỏng, không hòa nhập được trong không khí họ coi là tụ họp gia đình khiến tôi mệt mỏi tột cùng. Nước mắt đôi khi chực trào ra nhưng tôi cố gắng nuốt lại. Cảm giác cô độc này, ai hiểu được ngoại trừ chính bản thân tôi chứ.
Ở đâu đó trong tôi khao khát được tự do, tôi muốn cưỡi ngựa tha hồ rong đuổi trên thảo nguyên, tôi muốn tận hưởng làn gió mát, mùi thơm của cây cỏ, những cánh rừng, đám mây và cả bầu trời rộng lớn đầy sặc sỡ vào mỗi buổi chiều ấy nữa. Ôi, tôi khao khát được ở một mình trải nghiệm những điều đó muốn điên mất, phải tôi cảm thấy mình sắp điên rồi, trí óc tôi loạn cả lên, không suy nghĩ được gì cả, đang ngồi mà cứ như bị giam không bằng, não đột nhiên thiếu oxi như muốn kết thúc người chủ mất lý trí của nó hiện giờ. Làm sao đây, làm sao để được hưởng tự do mà tôi hằng mong ước đây, tù túng, phải đấy cảm giác ấy làm tôi mệt mỏi, đôi khi chỉ muốn kết thúc sinh mệnh này. Nhưng tôi lại luyến tiếc cuộc sống này lắm, có bao điều tôi chưa làm được, bao nhiêu thứ tôi chưa được trải nghiệm, được thấy, được sờ, được cảm nhận cái cách mà sự vật xung quanh đang vân động khiến tôi quay cuồng cả lên. Như một con quay vậy, không có điểm  dừng, cứ mãi khao khát rồi theo đuổi những điều mình chưa đạt được. Nhưng tôi biết điều đó là không thể, tôi phải dừng lại để nghỉ ngơi, lấy lại sức và phấn đấu cho một hành trình tiếp theo. Không phải như động cơ vĩnh cửu, hoạt động phải mà không bao giờ hư, tôi như một chiếc máy cuc kĩ đang cố hoạt động suốt quãng đời còn lại của mình bằng cách cố lắp ráp những thứ vụn về, nhỏ lặt vặt để tiếp bước trên con đường phía trước. Có người nói "gieo nhân nào thi gặp quả nấy" thì đúng đấy nhưng mà đối với tôi quá trình gieo ấy còn xảy ra cho đến khi cái nhân mất đi. Bởi chỉ gieo không thì khiếm khi nào mà quả nó ra được cả, phải đòi hỏi sự chăm sóc, quan sát suốt cả quá trình thì mới coi là nhận "quả". Tôi chỉ chợt nhớ và nhận xét theo cách hiểu của tôi thôi. Còn bạn hiểu như thể nào là việc cảu bạn. Mỗi người chúng ta đều có con đường riêng của mình, trên đường chúng ta góp nhặt từng thứ như link kiện để ráp vào cơ bản tồi tàn này để rồi bước tiếp, cho đến cuối con đường. Mỗi người đều có chiêm nghiệm của mình sau đó ra đi khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#personal