Chap 4: Đại pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi làng một quãng xa, anh liền hỏi thăm người dân quanh đó để tìm đường dẫn đến khu rừng già, nơi có yêu tinh trú ngụ.

Đi cả ngày đường mới đến nơi, vừa nhận ra là trời đã tối mịt, anh mới tạm gác lại việc tìm hang ổ của con yêu tinh ấy.

Trong lúc tìm chỗ nghỉ chân, anh nhặt nhạnh một vài thứ gặp được dọc trên đường đi, gom chúng thành một đống rồi ếm bùa. Từ những cành và nhánh cây nhỏ, anh biến nó thành một cái chòi đủ cho mình trú tạm một đêm.

Nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, anh nhớ tới nó, con hồ ly lông xám của anh, chẳng biết giờ này nó đã ngủ chưa.

-Hồ ly ngốc, ta đương nhiên biết.... thứ tình cảm mà em dành cho ta không phải loại nào khác.

-Hồ ly, ta biết em yêu ta mà, chỉ là do.... ta sợ em đau.

-Pháp sư vẫn là con người mà._anh đặt bàn tay lên bờ ngực trái, cảm nhận miếng bùa hộ thân nó làm cho anh.

-Hahaha..... ngươi nghĩ cái thứ bùa ngu ngốc đó có thể bảo vệ được ngươi sao!?

Phá vỡ bầu không khí yên ắng, một tiếng cười nói cất lên, vang vọng khắp khu rừng già.

-Yêu nghiệt ở đâu mau hiện thân! Ngươi không trốn được ta đâu!!

Từ trong rừng tối, anh nhìn thấy thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của một nam nhân trẻ tuổi đang đứng sau bụi cây.

Rồi sau đó, nó tự bước ra ngoài trong khi trên tay vẫn còn cầm nửa quả tim nó đang ăn dở, mái tóc ngắn ngang vai của nó như đã được nhuộm bởi máu, cả năm cái đuôi cáo cũng đều là màu đỏ tươi.

-Cáo đỏ? Chủ của ngươi dùng thuật đen...._anh chụp lấy tay nải, giơ ra cái gương chiếu yêu tinh.

-Ừ! Ngươi đi đâu mà lại lọt vào vùng lãnh thổ săn mồi của ta?

-Ta đi tìm ngươi.

-Tìm ta á!? Chi vậy?_nó chậm rãi tiến bước về phía anh.

-Để thu phục ngươi!

-Ố là la! Nghe mà đáng sợ quá đi!_nói rồi, nó cạp thêm một mảng tim, nhai ngấu nghiến.

Nó không thèm quan tâm anh đã chuẩn bị bảo bối gì, trực tiếp giao chiến với anh.

Nhét mảnh bùa hộ thân của hồ ly xám vào trong ngực áo, anh cũng lao đến, quyết chiến với nó một ván.

-Quẳng cái thứ ngu si đó đi! Nó chẳng giúp được gì cho ngươi đâu!!

Con hồ ly đỏ ngốn luôn một góc tim còn lại, không quên liếm láp máu tươi trên tay mình, cái mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu vô cùng.

-Xin lỗi nhá! Chủ nhân săn giùm nên ta cũng không muốn lãng phí thức ăn đâu!_nó nheo mắt.

Hồ ly đỏ, về cơ bản là khác xa với bé ở nhà, anh luyện cho cục cưng kia ăn cơm từ rất lâu, nên đôi mắt nó đã dần hóa thành màu xám, không còn một chút ánh hồng nào của linh hồn nữa.

Hồ ly xám đáng yêu biết bao nhiêu, lại nhìn sang con này, nó được luyện thành là nhờ ăn tim người, đôi mắt của nó tuy có loại màu đỏ rất đẹp, nhưng thật ra.... đó chính là sự phẫn uất của những linh hồn đã bị nó moi tim sống.

-Mà... ta quên nói với ngươi mất rồi, thật ra thì ta được chủ nhân cho người đi theo để bảo vệ đó!_xòe bộ vuốt.

-Chủ của ngươi... vì cái gì mà lại luyện ngươi ra thế này hả!?

-Nể tình ngươi sắp thành mồi ngon của ta, ta mới thật lòng nói đó nha!

-Cái gì chứ.....

-Hắn vì muốn tranh quyền, đoạt chức nên đã bắt ta về để nuôi, sai ta đi ăn tim của bọn làm ngáng đường hắn đó!_nó đi lòng vòng, đánh hơi anh.

-Nói như vậy, tức là...!! Ugh..... các người!!!

Xoảng....!!!

Bao nhiêu người hầu trong nhà nghe thấy tiếng đổ vỡ, liền túa ra đi tìm nguyên nhân của thứ tiếng động đó.

Chẳng có nơi nào bị hư tổn đồ vật, chỉ còn lại phòng của tiểu hồ ly.

-Hồ ly!! Ngươi có sao không!?_quản gia người gỗ bước vào phòng.

-Quản gia... miếng bùa hộ thân ta làm để theo dõi đại pháp sư.... bị nhuộm đỏ rồi!

-Hồ ly, ngươi không bị thương chứ!?

-Không, ta không bị gì hết, mà là đại pháp sư Ichinose đã gặp chuyện rồi!_siết chặt lấy mảnh bùa trong tay.

-Hồ ly, ngươi đừng kích động, kẻo lại gây thương tích cho chính mình.

-Đi, chúng ta cùng nhau lên đường!!

-Nhưng đi đâu cơ chứ!?

-Tìm đại pháp sư.

Nói rồi, nó nhanh chóng gom một vài món có giá trị được đặt trong phòng nó vào tay nải để đến lúc cần, có thể đem ra để đổi thành tiền.

-Tại sao ngươi không dùng lá cây!?

-Vì anh ấy đã dạy ta không được lừa gạt người dân!

-Đến lúc này mà còn....

-Ta có dự cảm không lành, ngươi đi theo để chỉ đường giúp ta, có được không?_nó chạy ra ngoài chuồng ngựa.

-Ta sẽ đi! Nhưng ngươi không được quá kích động!

-Ta biết rồi!

Nó và tên quản gia người gỗ bất chấp trời đêm, vượt qua cả đoạn đường dài, để rồi.......

Xác của anh bị con hồ ly đó đem vứt ở bìa rừng, cả cơ thể vẫn còn nguyên, duy chỉ có trái tim đã bị móc ra.

-Ta.... ta đã đến muộn rồi....._nó ôm lấy xác anh, cả hai miếng bùa cùng rơi ra, hóa thành màu đỏ thẫm xinh đẹp nhưng lại chất chứa vẻ u buồn.

Nó đã gào thét một trận thật điên cuồng, làm náo loạn cả một vùng trời đất.

Trong lúc nó vẫn còn đang ngồi khóc vì đau lòng....

-Hồ ly.... mau về với chủ nhân của ta!!_tên quản gia không biết từ lúc nào mà đã cầm sẵn một con dao nhỏ, cứa một đường ở đuôi của hồ ly.

-Ngươi... ngươi làm gì!!?_nó giật mình, quay lại.

-Chỉ cần ta bắt được ngươi, chủ nhân sẽ thưởng cho ta!_mò đến.

-Nhưng.... ngươi là người gỗ mà!! Sao lại....

-Gya....!!!_nhào tới.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro