Chương 3.Cùng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó từ lúc vô tình nghe được tên của hắn, thành ra lúc nào cũng í ới gọi tên hắn như một đứa trẻ bập bẹ học nói.

-Ichi....~

-Hồ ly, ta đang băm thuốc mà!

-Vậy chừng nào ngươi làm xong, nhớ là đi chơi với ta đó!

-Ngươi chuẩn bị xiêm y đi! Tối nay ta dẫn ngươi đi chợ đen!!

-Chợ đen???

-Là nơi bán nhiều thứ quý hiếm, vào ban ngày thì chợ sẽ không mở.

-Quý hiếm???

-Như là trâm cài tẩm độc, bùa trấn quỷ, gương chiếu yêu,....._vừa động đến chuyên môn, hắn liền kể ra một mạch các thứ bảo bối.

-Ô....hay quá nhỉ~? Nhiều món ghê ha!??_nó nghe đến, nhảy tưng tưng vui mừng.

-Đi chơi với ta, ngươi sẽ được mở mang tầm mắt.

-Nhưng mà ở đó..... có bánh gạo không???_nó chu môi phụng phịu.

-Có, chẳng những bánh ngon mà còn giúp ngươi luyện thêm dung mạo xinh đẹp.

-Tuấn tú!_nó cáu.

-Ừ thì tuấn tú!_hắn vẫn tiếp tục công việc băm nhỏ những lá thuốc, sau đó là dùng cối để nghiền chúng ra.

-Ngươi đang chuẩn bị thuốc cho tối nay đó hả?_nó bóp vai cho hắn.

-Ừm..... thứ thuốc này....có thể bán cho những người chuyên luyện hồ ly.

-Họ dùng nó để làm gì???_nó từ phía sau, đưa tay ôm cổ hắn.

-Để áp chế những con hồ ly cứng đầu.

-Ta có cứng đầu không?_nó đặt cằm mình xuống vai hắn, má kề má.

-Ngươi chỉ mỗi tội ham ăn, nhưng vẫn ngoan chán._hắn quay sang, hôn vào má tiểu hồ ly.

-Này, nếu ngươi không cần ăn diện nhiều, có thể giúp ta bóp vai một chút không?

-Ta....ta chưa chọn ra một bộ nào cả!_nó lon ton chạy về phòng mình.

-Con hồ ly bướng bỉnh như ngươi, cũng có lúc ngượng đến như vậy sao?

Hắn lại hì hục nghiền thuốc, phân chúng ra thành từng gói nhỏ.

Tối hôm đó.... hắn đã chính thức bị mị lực của tiểu hồ ly cám dỗ đến mức cả người đều bủn rủn, không ngờ nó lại đẹp đến như vậy.

-Pháp sư dâm dê, ngươi thấy ta mặc đồ có đẹp không?

-Đẹp lắm!_hắn đi vòng qua vòng lại, ngắm nghía nó.

Bình thường, cứ lúc nào nó muốn hóa thành người để chạy đi rong chơi bắt bướm xung quanh nhà là nó chỉ mặc đúng một bộ đồ, loài hồ ly vốn dĩ đã đẹp đến mê hoặc lòng người, hôm nay nó còn mặc thử đồ mà hắn đã mua, nó thực sự đã câu mất hồn hắn rồi.

-Ta đi chơi thôi!_nó vẫn không quên việc chính.

-Ừm...đi!

Vừa đi đến cổng chợ đen, hắn nắm tay nó thật chặt.

-Sợ ta lạc à?_nó ngây ngô hỏi.

-Ừm.

-Ta là trẻ con chắc?

-Không phải ý đó!

-Vậy chứ là gì?

-Ta không nói được.

-Tại sao????

-Vì ta không muốn phụ lòng đại pháp sư!

-Đại pháp sư?

-Ngươi làm sao vậy? Sao lại nói thế với ta??_nó ngây thơ hỏi.

-Ta..... ta....

-Ngươi nghĩ gì vậy?_nó nheo mày, môi cong lên hờn dỗi.

-Đại pháp sư và ngươi.... đều ngốc như nhau!!

Chỉ riêng nó cảm thấy, tên pháp sư dâm dê này, hôm nay lại bị ấm đầu rồi hay sao ấy!?

Nó cùng hắn giận dỗi nhau một trận cho đến khi lướt qua quầy bán của hắn từ lúc nào không hay.

-Hình như đi lố rồi._hắn nắm tay nó, quay đầu lại.

-Ichinose à....._nó phụng phịu.

-Đói chứ gì?_hắn vẫn hì hục đẩy cái xe thuốc.

-Ừm..... ta đang rất đói~_nó nhìn hắn.

-Đợi ta dọn hàng xong, sẽ mua bánh gạo cho ngươi, chịu không?

-Ta phụ ngươi._nó nhìn vào mắt hắn.

Vừa dọn hàng và mua bánh gạo xong, nó ngồi ăn chung với hắn.

-Bột đậu dính trên miệng ngươi kìa._hắn cười.

-Ở đâu? Sao ta không liếm tới?_nó lè lưỡi, mò mẫm quanh mép môi.

-Để ta chỉ cho...._hắn bóp hai bên má nó, môi kề môi.

-Ưm... ngươi...._nó đỏ hết cả mặt, không ngờ tên pháp sư này lại có thể hành động lộ liễu đến thế.

-....._hắn mê mẩn vuốt ve môi nó, cánh môi của hồ ly đem lại cho hắn cảm giác mềm mại thân thương, khác hẳn với những người gỗ hắn từng dùng phép tạo ra.

-Ngươi làm cái gì vậy?_nó tự che miệng mình.

-Yêu ngươi.

-Hở??? Ta có gì tốt đẹp để ngươi yêu?

-Vì ngươi đáng yêu.

-Nhưng ngươi hôn ta như vậy.... ngươi không sợ bị hút mất hồn hay sao?

-Ta không sợ, vì ngươi cũng chẳng hề có ý định muốn giết ta đâu nhỉ?

-Tại sao ngươi lại yêu loài hồ ly như ta chứ?

-Yêu mà cũng cần có lý do à?

-Nhưng mà.... loài hồ ly chúng ta xưa nay bị chán ghét vì sự độc ác và lẳng lơ mà.

-Nhưng ngươi thì khác.

-Này, gói cho tôi một thang thuốc ho!_vị khách đầu tiên đã đến.

-Ngươi buồn ngủ thì cứ chui vào cái hộc này nhé!_hắn vừa bốc thuốc vừa căn dặn nó.

-Ừm... ta biết rồi._nó dụi dụi đôi mắt.

-Đợi ta làm xong gói thuốc này, ta trải chăn vào đó cho ngươi nằm.

-Nhưng ta muốn thức đêm cùng ngươi cơ...._nó ôm mặt, hai bên má núng nính cứ thế mà tôn vinh vẻ đáng yêu của nó.

-Thức với ta làm gì?_hắn vừa tiễn vị khách kia đi xong, liền quay qua với nó.

-Để ngươi không còn cô đơn! Ta không muốn bỏ lỡ bất cứ một kỷ niệm đẹp nào khi sống chung với ngươi.

-Có phải là....

-Khi nào về nhà, ta sẽ kể.

-Chuyện buồn?_hắn vỗ về nó.

-Ta chỉ muốn kể với một mình ngươi thôi.

-Ừm... thế thì ta mua thêm bánh gạo cho ngươi ăn nhé?

-Chút trà hoa nữa._nó dụi mắt tiếp.

-Được thôi.

Nó vừa ngồi ăn được một lúc, liên tiếp gần cả chục người đến nhờ hắn bốc thuốc.

-Thuốc của tôi có chưa!?

-Đợi tí, sắp xong rồi! Đi mua thuốc mà còn hối là sao chứ!??_hắn lia đôi mắt qua từng loại nguyên liệu.

-Hôm nay có bảo bối đi theo nên run rẩy không tập trung đấy à!?_một khách quen của hắn trong lúc đứng chờ đã trêu chọc hắn một chút.

-Ừm....

_Hồ ly, tên này có thể thấy được thân phận yêu tinh của ngươi đấy!

_Hắn là pháp sư hả Ichi???

_Hắn dùng thuật đen, cũng chẳng tốt lành gì đâu, ngươi nên tránh mặt.

_Cảm ơn vì ngươi đã nhắc ta!

-Ta đi ngủ!_nó ngượng nghịu chui người vào hộc xe.

-Ngủ ngon~_hắn cười với nó.

-Bảo bối của anh thích ăn bánh gạo nhỉ?

-Nó đói thì ta mua cho nó ăn, có gì lạ không?

-Thôi, anh cứ bốc cho người khác đi! Tôi đi một vòng chợ rồi quay lại!

-Tôi biết mà!_hắn vẫn luôn tay luôn mắt cân đo đong đếm thuốc.

Nó chui vào trong hộc tủ, hóa thành cáo xám.

Nói là buồn ngủ nhưng thực ra là nó chỉ nằm chơi lăn lóc ở bên trong.

_Đại pháp sư, ta xin lỗi anh, chính vì sự ham ăn ham ngủ của ta hồi ấy mà bây giờ, ta dần không còn nhớ chút kỷ niệm nào về anh cả, ta lúc nào cũng chỉ yêu anh trong vô thức mà thôi.

_Anh toàn đi công việc một mình mà chẳng hề gọi ta đi theo, anh cứ để ta ngủ cho thỏa sức, còn anh thì.....

_Hồ ly à, sao ngươi còn chưa ngủ?

_Ngươi lại nghe thấy mất rồi!

_Ừm... ngươi bảo buồn ngủ mà?

_Nhưng ta đã hứa rằng sẽ thức đêm cùng với ngươi mà~

_Ngươi chợp mắt một chút thôi~

_Nhưng ta chưa muốn ngủ, ta chỉ thích nằm đây để nghe giọng nói ấm áp của ngươi thôi.

_Thế thì đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

_Được rồi~

Nghe lời hắn, nó không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa, chỉ nằm yên trong hộc tủ và lặng lẽ ngắm nghía bóng hình của hắn in trên mặt đất.

Vừa bán xong cho một đợt khách, hắn liền khom lưng xuống tìm nó.

-Ngươi bán xong chưa?_nó ngoe nguẩy hai cái đuôi nhỏ của mình.

-Xong rồi.

-Còn nhiều thuốc không?

Hắn nhìn sơ qua một lượt.

-Chỉ còn đủ một gói thuốc thôi.

-Thế thì ngươi sẽ ngồi đến bao giờ?

-Ta dọn hàng bây giờ đây.

-Ở ngoài có nhiều người không?

-Chúng ta về sớm nhất chợ đấy.

-Nghĩa là.... vẫn còn người?

-Ừ.

Nó lại hóa thành người, chui ra khỏi hộc xe.

-Cáo xám, ngươi thật đẹp!

-Cám ơn ngươi._nó đội mũ, chỉnh lại đuôi áo.

-Ăn đi này, ta mua bánh nhân đậu đỏ cho ngươi đấy._hắn chỉnh lại mũ cho nó, che đi đôi tai cáo.

-Ngươi ăn chung với ta mà!_nó cắn một miếng bánh.

Hắn vừa nghe được câu nói của nó, trong lòng như muốn đốt pháo ăn mừng.

Hắn nắm chắc phần thắng trong tay, cắn một miếng to như sắp ăn hết cái bánh của nó.

Phập...!

-Ư~ngươi làm ta sợ đó nha~_nó che miệng lại.

-Bánh đậu đỏ hôm nay sao tanh thế nhỉ???_hắn nhép môi.

-Ngươi cắn một cái muốn sứt cả môi ta ra mà còn giả ngu được hả???

-Trời đất...... hai ông thần này làm cái gì thế không biết!???_người người trong chợ ai nấy đều giương ánh mắt kinh sợ về phía hắn.

-Ta lỡ.... ta chỉ hơi quá miệng thôi mà!_hắn dùng chính tay áo của mình chùi miệng cho nó.

-Môi ta và bánh gạo.... giống nhau lắm à????_đến nó cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi.

-Môi ngươi mềm hơn nhiều.

-Còn nói nữa....._nó giơ chỏ.

-Lát nữa về nhà, ta thoa thuốc cho ngươi.

-Đi về!_nó giận dỗi.

-Đợi một chút._hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào hộc xe.

-Môi ta.... dễ nhìn nhầm thành bánh gạo lắm sao???_nó bĩu môi.

Vừa về đến nhà, nó liền thay cái áo đẹp thành bộ yukata nó hay mặc.

Nó tung tăng chạy nhảy khắp nhà trong lúc chờ hắn tắm táp xong.

Chơi vờn với đuôi mình mãi cũng chán, nó lân la đi tìm hắn.

-Lâu rồi không ngắm cực phẩm, cảm thấy hơi nhớ rồi á nha!_nó nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng tắm, đưa mắt nhìn vào.

-Úi! Bắp tay kìa!_nó mải ngắm nghía.

-Muốn gặm phát ghê!_nó cười hí hửng.

-À không.... mình là cáo xám, ứ phải chó!_cười khúc khích.

-Con cáo này... hôm nay ăn gan hùm rồi à?

-Hửm????_nó chau mày.

-Ư..... khoan đã, hình như có gì đó sai sai!

-Cáo xám..... từ khi nào mà ngươi lại có sở thích ngắm ta trong lúc trần như nhộng thế hả?_hắn đứng ngay sau lưng nó.

-Pháp sư... chẳng...._nó lắp ba lắp bắp.

-Ngươi đang làm cái gì ở đây?_hắn dần tiến về phía nó.

-Ta.... ta....._nó lùi lại.

-Có phải là...._hắn đè nó xuống sàn, mặt đối mặt với nó.

-Ichino....se~!_nó đẩy mặt hắn ra.

-Ngươi làm cái gì mà sợ ta?

-Ừ thì... ta thích ngắm ngươi đó, thì làm sao?

-Ngắm ta?_hắn bật cười.

-Ừm.

-Muốn ngắm thì nói với ta một tiếng, chết ngươi à!?

-Hả??? Ý ngươi là sao?_mặt nó bỗng đần ra.

-Vào phòng ngủ rồi ngắm!

Re re re............ bầu không khí bỗng dưng tĩnh lặng lạ thường.

-Gì vậy trời.... đồ biến thái!!!!!!_nó tự dưng la làng lên khi nghĩ đến chuyện không mấy trong sáng.

Hắn dán mảnh bùa vào bụng nó rồi bồng con cáo nhỏ đi.

-Tên pháp sư dâm dê này... thả ta ra!!

Về đến phòng ngủ, hắn lập tức quẳng cục lông xám trên tay xuống.

-Này... ngươi cắn ta đau lắm đấy!_hắn lột mảnh bùa ra.

-Hứ~!

-Thế nào? Bây giờ có ngắm không?_hắn khóa cửa phòng lại.

-Ơ..... ngươi làm cái gì!?

-Có muốn ngắm ta không?

-Ngươi hỏi gì thế hả!?_nó nhắm tịt mắt.

Một lúc lâu sau.......

-Oa.... bụng ngươi thật săn chắc đó nha~_nó đè hắn xuống, sờ mó.

-Đã nghiện mà còn ngại.

-Ngực ngươi còn to hơn cả của ta nữa đó~!_nó tự đặt tay hắn lên ngực mình.

-Của ngươi sao phẳng quá vậy?_hắn xoa ngực nó.

-Ừm.... ta cũng chẳng hiểu sao nữa?

-Còn muốn ngắm nơi nào nữa?

-Tay ngươi!

-Đây.

-Ngắm thoải mái đi._hắn nằm yên một chỗ, cổ áo đã bị nó phanh ra hết.

-Ichinose... ta xin lỗi.

-Hửm??? Không sờ soạng ta nữa à?_hắn véo má nó.

-Ta xin lỗi....._nó xị mặt xuống.

-Đang vui mà?_hắn ngơ ngác.

-Xin lỗi ngươi, pháp sư.

-Cái gì đó?_hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó.

-Ta.... quả thật rất tham lam.

-Hửm?

-Thực ra..... phần ký ức nhạt nhòa về đại pháp sư vẫn luôn hiện hữu trong đầu ta.

-Thì sao?

-Cứ mỗi lần ta thân mật với ngươi, ta đều cảm thấy nhớ hắn.

-......

-Ta và đại pháp sư.... chưa từng đùa giỡn với nhau như thế này bao giờ. Khoảng cách giữa bọn ta dù là rất gần, nhưng bản thân ta vẫn thấy xa lắm.

-Ngươi lại nhớ hắn?

-Ta xin lỗi.

-Ngươi không có lỗi gì đâu mà phải xin.

-Ichinose...._nó ôm chầm lấy hắn.

-Đã có chuyện gì với ngươi?_hắn vuốt ve tai nó.

-Ý ngươi là...._nó ngẩng đầu lên nhìn hắn,

-Chuyện về đại pháp sư, kể ta nghe.

-Ngươi thực sự muốn nghe?

-Ừm._hắn gật nhẹ đầu.

-Thật ra thì.... chuyện về tên đại pháp sư ấy, toàn là ăn với ngủ không à.

-Hả!???

-Đại pháp sư đã từng cứu ta khỏi bàn tay của thợ săn, hắn đã đưa ta về nhà rồi chăm sóc.

-Đoạn này ngươi kể rồi.

-Lúc đó.... ta chỉ tu được 3 đuôi, nhưng vẫn còn ngây thơ lắm, chưa có tinh nghịch như bây giờ đâu. Câu đầu tiên hắn luôn luôn hỏi ta sau khi vừa về nhà là:"Ue đã ăn cơm chưa?".

-Ngươi chắc chắn là chưa?

-Đâu có, ta ăn rồi ấy chứ~!

Trước khi kể tiếp chuyện, nó nằm hẳn xuống sàn, gối đầu lên tay hắn.

-Ngươi tự nấu ăn à?

-Không, là người làm nấu cho ta ăn đó.

-Người làm? Tên đó giàu lắm à?

-Ta không biết nữa, chỉ nhớ là hắn rất nuông chiều ta._nó gác chân trái lên ngang người hắn.

Trăm năm trước, nó vẫn ở cùng với đại pháp sư.

-Ichinose!!! Anh lại đi đâu đó!?_nó giận dỗi bám theo anh mà rượt anh khắp nhà.

-Ta đi bắt yêu tinh, ngươi ở nhà đi!_anh chộp vội vài tấm bùa để trên bàn.

-Cho ta đi theo với~!

-Ta cần phải đi gấp! Ngươi ở nhà với quản gia đi!

-Nhưng.... anh đi một mình nhỡ có nguy hiểm gì thì sao!?

-Ue ngoan, cứ ở nhà ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe đi, rồi ta sẽ về mà!

-Nhưng mà.... anh có giữ mảnh bùa hộ thân ta làm cho anh không đó?

-Có mà, ta cất ở một nơi rất kín đáo.

-Con yêu tinh đó làm anh xước miếng da nào, ta sẽ xé xác nó!!!_xù lông.

-Riết rồi đến ta còn chả biết mình đang nuôi cáo hay mèo đấy!_anh vừa xỏ giày vào chân vừa niệm chú lên cửa nhà.

-Bảo trọng nha~!

Hắn nghe đến đây, có một chút ghen tuông ở trong lòng, tình tứ như thế còn gì.

Năm đó, anh nghe được tung tích về một con yêu tinh cứ đến nửa đêm sẽ ra ngoài săn thịt người, sau khi chuẩn bị đầy đủ bùa chú thì anh khăn gói đi ngay trong đêm.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro