Chương 2.Chiều hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, hồ ly!_hắn gọi.

-Ngươi gọi ta á???

-Ta chỉ muốn nói là.... hôm nay cha của ta sẽ đến đây chơi một ngày, ông ấy cũng giống ta, đều là pháp sư.

-Rồi sao nữa?

-Ngươi chịu khó ngoan ngoãn nửa ngày thôi cũng được.

-Sao thế? Ta bình thường cũng ngoan lắm mà?

-Ta dặn trước thế thôi.

-Nhắc làm gì thế không biết, thừa hơi.

Cuối cùng thì.....

-Cái tên pháp sư dâm dê nhà ngươi.... cớ làm sao..... lại bắt ta hóa phép làm chó thế hả!!?_nó cắn phập vào tay hắn.

-Chẳng phải chó không biết nói hay sao!?? Ta sợ ông ấy nghi ngờ ngươi rồi hỏi linh tinh nên mới nghĩ ra cách này thôi!!

-Nhưng tại sao ngươi lại bắt ta phải làm một con chó trụi lông hả!!?_nó run lẩy bẩy, vừa lạnh lại vừa tức điên lên với hắn.

-Ngươi ngưng chửi giùm ta.

-Thân ta là một con hồ ly lông xám, lúc hiện nguyên hình thì ngầu biết bao nhiêu, đùng một cái ngươi bắt ta làm chó, ta không quét sập nhà ngươi là còn may đấy!!

-Ta đã dán bùa khắp nhà, ta thách ngươi có quét nổi cái mái không đấy!

-Hứ~!_nó dỗi, tự hóa thành con cáo.

-A... cha ta đến rồi đấy!_hắn chụp lấy cục bông xám đang hờn dỗi, nhanh tay dán bùa vào bụng nó.

-Ơ... này.... tên dê xồm nhà ngươi!!

Ở ngoài cửa, trước khi mở khóa, hắn nhét nó vào trong ngực áo.

-Ơ... cái tên này.... ỷ áp chế ta thành chó rồi thì muốn làm gì thì làm à!!?)_nó cắn vào đầu ti hắn.

Bụp... -Yên nào~_hắn tát vào mông nó.

-Ui..... đau~_dỗi.

Cánh cửa dần mở ra, một luồng gió lạnh thổi vào trong sân, khiến nó co rúm cả người.

-Cha à, ta vào nhà rồi cùng uống trà.

-Ừ.

-Này... tên pháp sư dâm dê kia, người đàn ông mang khuôn mặt khó ở kia là cha ngươi đó hả???_nó dùng thần giao cách cảm để hỏi hắn.

-Ừ.... cha ta đó, làm ơn ngoan ngoãn nghe theo lời ta.

Hắn mang bánh và trà đặt lên bàn, không quên thả nó xuống đất.

-Gru...._nó được hắn thả đi, nhưng thực sự là do gió lạnh đến nỗi, nó lại quay trở về vòng tay của hắn.

-Dạo này ở chỗ cha như thế nào? Có thu hoạch gì lớn không?

-Dân chúng vẫn bình an, chỉ là mấy con chuột chít, ta nhờ yêu tinh mèo canh giữ một đêm là hôm sau chúng nó sẽ trốn đi biệt xứ.

-Yêu tinh mèo? Thú cưng mới của cha ư?

-Chỉ là ta thu phục được, nhưng vì bản tính nó vốn hiền lành nên ta chỉ ếm chút sức mạnh của nó thôi.

-Cha thì là đệ nhất pháp sư rồi, yêu tinh nào thấy cha cũng cụp đuôi xin tha, thật ngầu quá nha._hắn vuốt ve chú cún cưng.

-Hửm??? Thú cưng mới à?_ông ta nhìn chằm chằm vào nó.

-Nó bị ai đó bỏ rơi ở ngoài đường nên con đem về nuôi._hắn lén tháo miếng bùa trên bụng nó ra.

-Ta đã ngửi thấy mùi yêu khí rất nặng, ngay từ lúc mới vào cửa, là nó đúng không?_ông vẫn nhìn.

-Bộ ta nặng mùi lắm hả???_nó ngửi xung quanh cơ thể mình.

-Bệnh nghề nghiệp của cha lại tái phát rồi, nó chỉ là một con chó ghẻ không hơn cũng chả kém, nếu là yêu tinh thật thì e là vẫn còn non nớt lắm.

-Hả??? Chó ghẻ??? Ta chỉ bị ngươi cạo mất mớ lông thôi mà!?_nó lườm hắn.

-Im đi!!!_hắn ngắt ti nó.

-Ứ~đồ dê!!!_nó dỗi.

-Mà nè....ngươi đói chưa?

-Ngươi nghĩ xem, bây giờ đã là chiều tà rồi, ta đói sôi cả ruột mà còn phải nằm đây nghe ngươi nói chuyện.

-Ta nấu sẵn cơm rồi đấy, nhưng đã đậy cẩn thận rồi, ngươi muốn ăn thì tự lăn vào trong đó đi!

-Lăn??? Ngươi nghĩ ta là cái gì thế hả!!?

Nó đang đấu mắt với hắn, đột nhiên lại bị quẳng ra ngoài thật, nhưng hẳn là nó đang lăn lông lốc trên sàn nhà, ngoan ngoãn theo một nghĩa đen xì xì.

-Gyaaa...!! Ta là hồ ly cơ mà! Vì cớ làm sao mà ngươi lại đối xử với ta như vậy hả!?_vẫn đang lăn.

Trong lúc hắn và cha mình đang ngồi ăn cơm ở ngoài bàn, thì cục bông bé nhỏ lại đi lục cơm trong bếp để ăn.

-Ta chưa có no tí nào hết trơn~

Và nó lại tìm đến mấy cái bánh gạo hắn vừa dọn vào.

-Món này ngon à nha~_nó cạp một cái, hơn nửa cái bánh đã bay mất.

Ăn xong, nó nhanh chóng dọn gọn lại đống bát đĩa.

-Linh tính của ta quả là không sai mà!!_cha hắn một tay nắm chặt cổ, một tay dán bùa vào lưng nó.

-Agh~! Pháp sư dâm dê~!! Cứu ta!!!_nó gào lên trước khi lại hiện nguyên hình.

Ông ta xách cổ nó, đem thẳng ra ngoài phòng khách.

-Chậc...... bản thân là pháp sư mà lại bị thứ yêu tinh này mê hoặc, còn đem nó giấu ở trong bếp!_ông quăng nó vào người hắn.

-Chó ghẻ, có sao không?_hắn gỡ miếng bùa ra giúp nó.

-Ghẻ cái đầu nhà ngươi! Ta ăn ở còn sạch sẽ hơn cả ngươi đó!!_nó cáu, lại biến thành hình người.

-Mê muội!!_cha hắn đè đầu nó ra, dùng kiếm cứa một đường nhỏ ở đuôi.

-Cứu ta~!!_nó đau đớn, cắn phập vào đùi hắn.

-Agh!! Con cáo này!_hắn giật nảy mình.

-Cái đuôi thứ ba của ta..... bị ông ấy tịch thu rồi~! Ta tốn cả trăm năm để tu luyện thành, nhưng vì con người..... ta chỉ còn có hai cái~_mắt nó ngấn nước, mọi u uất trong lòng đều không che giấu.

-Ngươi vẫn còn non lắm._hắn vuốt ve nó.

-Con hồ ly kia.... mau cút khỏi nhà con ta!!_ông đứng nhìn chằm chằm vào nó.

-Hắn.... là do hắn đòi ta ở lại đây mà~!_nó khó khăn ngồi dậy.

-Ichinose!!! Con thật đúng là.....

-Ngươi tên Ichinose ư???_nó ngơ ngác nhìn hắn.

-Ta chưa chết!_ông có một chút cáu giận vì nó không thèm quan tâm tới sự hiện diện của mình.

Hắn giấu nó vào trong lòng, che chở nó khỏi phong ba bão táp.

-Cha à.... con chó ghẻ này không hề hút linh hồn để sống, tính nó chỉ trẻ con và hơi ham ăn tí thôi.

-Nhưng nó có thể ăn gia súc của dân làng!!

-À không... nó chỉ thích ăn cơm thôi cha à.

-Cơm!???_ông giật mình, trong mắt ánh lên tia nghi ngờ.

-Nó rất thích ăn cơm đó, nên bây giờ con toàn mua gạo của dân làng để nấu cho nó ăn thôi.

-Hồ ly nhưng thích ăn cơm? Ngươi thuộc loại thú nuôi à!?_ông ngồi xuống, nhìn nó kĩ hơn một chút.

-Từ lúc ta mới tu được trăm năm, có một người tự nhận là pháp sư đưa ta về nhà. Người đó nuôi ta mập và còn giúp ta luyện ra được diện mạo này, ngày nào cũng ăn cơm hắn nấu, ta dần dần không còn biết linh hồn có vị như thế nào nữa.

-Cha... cho nó ở lại với con nhé?

-Nhưng mà..... phải phong ấn nó đã._dứt câu, ông đưa cho hắn cái vòng nhỏ.

-Có đau không?_hắn hỏi.

-Sẽ không đau khi nó ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân.

-Nó có hơi bướng một chút, nhưng vẫn đáng yêu._hắn đeo vòng vào cổ nó, ếm lên cái chuông nhỏ một chút pháp thuật.

-Đeo chỗ khác được không??_nó đưa tay.

-Vừa ương bướng vừa nhiều chuyện._hắn tháo ra, đeo vào cổ tay cho nó.

-Hồ ly nhưng thuộc loại thích ăn cơm của người nấu, người chủ trước của ngươi xem ra rất thương yêu ngươi.

-Đúng vậy, hắn thương ta lắm._giọng nó trầm xuống một chút, nhưng không hẳn là buồn.

-Có chuyện không vui với hắn?_ông tò mò.

-Hắn bỏ ta lại một mình để đi gặp Mạnh Bà rồi.

-Hơi thở của ngươi hơi bất thường, có cần nghỉ một chút không?_hắn thực hiện bước cuối cùng của việc phong ấn bằng cách cho nó một nụ hôn ở tay.

-Ta tự về phòng mình được._nó lại hóa thành cáo.

-Ngươi cẩn thận._hắn vuốt ve nó, không ngờ rằng việc phong ấn có thể khiến nó trở thành một cục bông ủ rũ.

-Nó choáng một chút thôi, cũng có thể là do ta khơi lại chuyện buồn của nó.

-Bây giờ trời đã tối, con pha nước ấm rồi cha con mình vừa ngâm bồn vừa nói chuyện.

Tối đó, nó vừa về lại phòng đã lăn ngay vào giường, không buồn hóa thành người.

-Ta nhớ anh, đại pháp sư Ichinose~_nó vùi mình trong lớp chăn dày cộm, thút thít một mình.

-Tên Ichinose này không hề giống anh chút nào, đại pháp sư._nó nhìn cái vòng trên tay.

-Anh chẳng hề phong ấn ta, nhưng vẫn khiến ta ngoan ngoãn nghe lời.

-Anh dạy dỗ ta rất giỏi nhưng tại sao anh không chịu hiểu ý ta, dù ta cố gợi ý cho anh tình cảm của mình.

-Anh không chịu hiểu ta.... hay là do anh ngốc thật thế hả?

-Ta chờ anh.... đã lâu đến mức không còn chút hy vọng nào.

Nó ôm nỗi nhớ ở trong lòng, đến khi mệt mỏi thật sự rồi thì nó mới chịu ngủ một giấc.

-Con hồ ly này.... thì ra là thương nhớ người chủ cũ._hắn nhắm mắt, tận hưởng làn nước ấm vuốt ve da thịt.

-Hồ ly..... tương tư một người, ta cũng đang giống ngươi đấy.

-Nói nhảm gì thế?_cha hắn cáu.

-Con mơ ngủ tí, cha đừng quan tâm.

-Liệu hồn.... nuôi hồ ly đã là chuyện mà ta khó chấp nhận, con mà đi yêu nó thật, cẩn thận không cha giết nó!!

Sáng hôm sau, nó đem khuôn mặt ngái ngủ đi ra cửa, tiễn cha hắn về.

-Ngươi sao thế? Tối qua ngủ sớm lắm mà???_hắn xoa đầu nó.

-Ta..... ta vô tình dùng thần giao cách cảm, ngươi có nghe được, cũng đừng buồn ta nhé!

-Sao phải buồn? Ít nhất thì ta cũng biết được phải cưng chiều ngươi ra sao, để ngươi vơi đi nỗi buồn chứ.

-Ngươi tốt với ta như vậy, ta chỉ sợ bản thân ta lại đem lòng yêu ngươi, rồi tự bắt đầu cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

-Nhưng trước hết..... ngươi đã chén sạch đĩa bánh gạo của ta rồi.

-Ta......_nó thức tỉnh, đúng lúc nó lại vừa nhận ra mình đã ăn bao nhiêu là bánh gạo do hắn làm.

-Mai mốt chắc ta phải kéo cả xe ra chợ đen để bán thuốc mất, cứ mỗi lần ngươi buồn là ngươi sẽ chén sạch bánh kẹo trong nhà, ta không thể lấy gạo để làm bánh cho ngươi ăn vặt mãi được.

-Đến ngươi cũng bảo ta thích ăn vặt, ta lành tính và đáng yêu như thế còn gì.

-Sau này dù có vất vả làm việc, chỉ để nuông chiều cục mỡ lông xám này, ta cũng không ca thán.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro