Chương 1.Ngươi dám đầu độc ta!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức~đói quá đi mất~không có gì để ăn hết ư?"

Trong đêm mưa, có một bóng đen cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong từng ngôi nhà, nhưng bóng đen ấy không hề có ý định hút lấy linh hồn của con người mà cứ lẻn vào sau bếp, dùng răng để mở từng chiếc nắp nồi để kiếm cơm ăn.

"Ai đấy!!!!"

Đùng....!!!_một tia sét lớn bất chợt xuất hiện, tàn độc mà đánh dọc đánh ngang cả một vùng trời.

"Ư~sợ quá~"_co rúm người, nó chui vào một góc.

"Anh à, có vẻ như nó chỉ là một con cáo thôi."_vợ ông ta đi theo sau.

Ánh sáng từ tia sét hắt vào, rọi bóng một người đàn ông với dung mạo hung tợn, trong tay phải hắn là một gậy gỗ dài và to, tay phải cầm ngọn đèn le lói.

"Em nghĩ sao vậy? Cáo là hiện thân của hồ ly tinh đấy, ta không hạ nó, để nó chạy đi hại dân làng mình à!?"_hắn đưa ngọn đuốc cho vợ.

Uỳnh....!!!!_một trận sấm chớp nổ vang trời.

Từ trong chỗ núp, bóng đen kia bỗng nhảy tưng lên và ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nó hoàn toàn quên béng mất việc phải biến thành hình dạng người và che giấu ba chiếc đuôi nhỏ của nó.

"Hồ....ly....tinh...!!!"

Lão già ấy vung gậy lên, đập cho cái bóng đen ấy một trận túi bụi, đánh cho tới khi nó không thể chạy được nữa.

"Hồ ly!! Này thì hồ ly!!!"_lão ta vơ lấy một con dao trong bếp, giơ lên định chém đứt đuôi của nó.

-Ta không muốn ai phải chết cả! Ta không có giết người!!_thét lên xong, bóng đen đó vụt chạy đi mất trong hình hài một chàng trai trẻ.

-Mi đứng lại!!!_rượt theo.

Tại một cánh rừng nằm gần sát với ngôi làng kia, bóng đen ban nãy lại trở về nguyên hình là một con cáo lông xám, khắp người nó tanh tưởi một mùi máu.

-Ta không có ăn linh hồn con người, ta không......_nó nằm co ro một góc, có vẻ như tinh thần của nó vẫn chưa ổn định.

Nó chỉ định đi kiếm một ít cơm trắng để ăn lót dạ, chống đỡ cái rét nhưng ngặt nỗi chưa kịp ăn uống gì đã bị đập cho một trận tơi bời.

Nó nhìn xung quanh rồi còn nhìn cả trên cây, nó muốn ăn... nó đói lắm rồi!

-Ể? Giữa rừng sâu núi lặng này mà vẫn có người sống ư?_nó ngạc nhiên khi trước mắt, à không....chỉ cách nó vài chục cái cây nữa là một căn nhà rất to, ánh sáng vẫn còn, chắc chắn là có người, mà có người thì sẽ có cơm ăn.

Nó lủi thủi bước đi trong màn đêm u tối và ẩm ướt, mò đến căn nhà kia.

-Oa~!! Lớn quá đi!!!_nó chạy ra sau vài bước lấy đà rồi nhảy phóng qua tường rào, lọt vào sân an toàn.

-Bếp ở đâu nhỉ???_nó dùng tay cạy cửa rồi rón rén bước vào trong nhà, nơi đầu tiên nó muốn tìm đến là nhà bếp.

Có thể nói, nó là một con hồ ly tinh thích ăn cơm hơn cả việc hút linh hồn của con người.

Trong bếp, nó mừng rỡ, ngoắc đuôi khi nhìn thấy cơm và cả thịt gà nướng, canh củ cải.

Mọi thứ cứ giống như là mơ vậy, đã lâu rồi nó chưa từng được ăn ngon thế này, nhưng nó phải ăn cho thật nhanh, kẻo chủ nhà phát hiện thì tiêu đời.

-Nhoam nhoam~_và nó lại biến thành hình người một lần nữa, một cậu nhóc dung mạo nhìn vẫn còn rất trẻ, chỉ độ 20 tuổi, mọi đường nét trên gương mặt đều rất thanh tú và lộ rõ vẻ thông minh, tinh nghịch.

-Thịt nêm hơi quá tay rồi thì phải? Khẩu vị của chủ nhà này hơi bị nặng rồi._nó vừa nhai xong miếng thịt gà trong miệng, liền vớ lấy chén canh trước mặt húp một ngụm.

-Híc! Canh cũng mặn nốt!_lè lưỡi.

-Vẫn còn cơm, chắc là cũng không mặn đâu nhỉ?_nó dùng tay không nắn nắn một viên cơm rồi bỏ vào miệng.

-Ừm... cứu vớt hẳn hai món kia luôn.

-Ây da! No quá đi mất!!_vươn vai.

-Đi tìm việc gì để đền ơn cho chủ nhà nào!_nó chạy lon ton trên hành lang.

-Oa..... sao căn phòng này thơm quá đi!_hé cửa.

-Là phụ nữ?_nó mắt tròn mắt dẹt rồi thò hẳn đầu vào trong phòng.

-Ngủ rồi sao?_nó chạy tới, lén lút nhìn xem người đã ngủ hay chưa.

-Đẹp thật á nha!_ngắm nghía.

Nó hoàn toàn bị thu hút bởi dung mạo xinh đẹp của người phụ nữ kia.

Xoạch...!!!_kéo mạnh cửa.

-Ấy! Có người!

-Trốn vào đâu bây giờ!?_lúng túng.

-Hừm..... có mùi lạ._người kia bước vào, hắn là một người đàn ông có vóc dáng rất cao ráo và đô con.

Nó cảm nhận được rằng ở hắn có một chút gì đấy rất lạ, dù dung mạo của hắn trông tuấn tú nhưng lại thoảng chút bụi đời và hơi lạnh lùng.

Nó trốn ở dưới gầm giường, lại vô tình nhìn thấy cảnh hắn không hề mặc quần áo.

Nếu nói về sở thích của nó thì ngoài cơm ra, nó còn thích ngắm cả đàn ông nữa, chẳng phải là vấn đề gì lớn lao cả, vì nó chỉ là một hồ ly còn rất trẻ, múi bụng hoàn toàn không có nên nó đi ngắm những người đàn ông khác để đỡ tủi.

_Oa!cơ thể của hắn kìa! Nhìn rắn chắc quá đi!

_Ứ đừng..... đừng nhìn!_nó ngượng đỏ cả mặt vì lỡ lướt mắt nhìn xuống nửa thân dưới của hắn.

_Bằng cổ tay của ta luôn..._nó giơ cái tay gầy như cành khô lên, tự so sánh.

Cọt kẹt...cọt kẹt...cọt kẹt....!!!

_Hửm? Tiếng động gì thế nhỉ?

-Nâng hông lên.

_Chuyện gì thế nhỉ?_thò đầu ra khỏi gầm giường, nó hơi tò mò.

-Ugh...agh....

Trước mắt nó..... là cảnh hắn đang đưa đẩy hông của mình một cách kịch liệt, dường như do hắn ra vào khá nhanh nên dương vật đã rơi ra, thật trơn ướt.

_A....đầu óc ta....bị hắn làm cho nhiễm đen rồi!_nó tự che mắt.

_Ta không biết đâu! Ta chỉ muốn ngắm múi của nhà ngươi thôi mà!_xấu hổ.

-Tiểu yêu tinh, sao em nhút nhát thế?_hắn đột nhiên cất tiếng nói.

_Gì? Tiểu yêu tinh....nơi này chỉ có ta, hắn cùng mỹ nhân kia nữa.... hắn gọi ta sao!!?

-Em đấy, ta gọi em đấy!

(-Hắn đọc được suy nghĩ của mình sao?)

-Em mướt mồ hôi rồi nè, căng thẳng hửm?

(-Cứ tưởng.....)

-Thả lỏng đi, ta không bắt nạt em đâu.

Cứ mỗi lời hắn nói ra đều đen tối vô cùng, lại còn hàm chứa rất nhiều ý nghĩa đủ để đầu độc tâm hồn trong sáng của một ai đó.

Tên này đúng là trâu bò thật, hắn ân ái với mỹ nhân từ lúc cái nhân vật ở dưới giường còn thức cho đến khi nó ngủ thiếp đi vì không thể thoát ra ngoài được.

Sáng hôm sau.....

-Ưm..._nó dụi mắt, vặn vẹo cái thân mỏi nhừ.

-Dậy rồi hử? Hay là còn muốn ngủ thêm chút nữa?

-???_nó đứng hình, mắt có hơi trợn tròn ra khi gương mặt của hắn,cái tên nam nhân tối qua bỗng áp sát vào mặt nó.

-Gyaaaaa!!! Ng-ngươi là ai!? Sao ta lại nằm đây!!?_trong lúc thời thế hỗn loạn, nó đã lỡ tay ban cho hắn một cước muốn bật ngửa, lọt xuống giường.

-Đêm qua ta thấy ngươi nằm ngủ lăn lóc dưới gầm giường nên ta...._hắn giải thích.

-A, thì ra là....do ta ngủ quên sao??_nó bỗng thấy có hơi tội lỗi khi lúc nãy đã sút vào bụng hắn một cú như trời giáng.

-Ngươi ngủ rất say nên ta chỉ bế ngươi lên giường nằm thôi.

-Ngươi....bế ta á!?

-Ừ, thì sao? Ngươi là đàn ông mà nhẹ tênh, ta nhấc một cái cảm giác cứ như đang ôm một cái gối ấy.

-Ta nhẹ đấy thì sao!? Còn ngươi...ngươi còn tự tiện ôm ấp ta kiểu đó nữa thì ta sẽ......_nó lại nằm xuống, ôm gối ngủ tiếp.

-Sẽ làm sao? Mau tỉnh táo đi, ta có nấu cơm, vừa dọn ra đấy, ngươi ra ăn nhanh kẻo cơm nguội bây giờ!_nói rồi, hắn đi ra ngoài, bỏ lại cục lông nhỏ đang xấu hổ đến run người.

-Ơ khoan... ngươi nói là....ngươi nấu cơm sao!?_nó bỗng ngồi bật dậy, hăm hở.

-Nhanh lên đấy!! Ta có nướng thịt chim rồi đây này!

-Nghe rồi! Ngươi không cần nói to thế!!

Bữa ăn sáng thật yên lặng và tĩnh mịch biết bao trước khi hắn buột miệng hỏi một câu.

-Ngươi tên gì? Đến từ đâu thế?_hắn bỏ cái đùi chim qua chén của nó.

-Ngươi không ăn à?_nó cầm cái đùi chim lên.

-Ta không thích ăn thịt đùi._hắn cười.

-Ồ, thế à?

-Mà rốt cuộc tên ngươi là gì thế?_hắn tò mò.

-Ta hả? Ta...ta không có tên.

-Ngươi tên là Không Có Tên!?

-Ta vả ngươi nữa bây giờ!

-Thế thì nói xem! Ngươi tên gì!?

-Ta chỉ là một con cáo nhỏ đã tu luyện thành tinh, nên ta không có tên.

-Hở?

(-A....thôi chết!! Hắn chưa đánh mà ta đã khai ra hết rồi!)_nó cắn xé thật nhanh cái đùi chim rồi co chân chuẩn bị chạy.

-Ta tên là Takeuchi Ichinose, ngươi ở lại đây được chứ?

-Ở lại? Đương nhiên là tối nay ta phải qua đêm ở đây rồi!_nó đã vào tư thế sẵn sàng, chỉ cần đợi hắn có dấu hiệu tấn công là nó sẽ co giò chạy đi ngay.

-Ngươi hãy ở đây với ta và cứ xem như đây là nhà của ngươi.

-Nhà của ta?

-Đúng thế.

-Nhưng ngươi còn chưa biết rõ về ta cơ mà!?

-Thì cứ ở lại đây, rồi sẽ rõ thôi mà.

-Ngươi bắt cóc tống tiền hay định bắt ta đem bán hả?

-Không có, vì ta buồn thôi, với cả ngươi cũng là phận ăn bờ ngủ bụi mà, chẳng thà ở chung với ta ngươi lại được ăn ngon hơn.

-Ngươi đang cố dụ dỗ ta ư? Ta không có ngu!

-Không ngu mà từ nãy đến giờ ngươi ăn hết cơm trong nồi rồi đấy, cơm ngon lắm hở?

-Ừ, ngon thật mà.

-Thế thì ở lại đây với ta, ngươi sẽ được ăn cơm mỗi ngày.

-Hửm? Ngươi đang giở trò gì đấy? Sao cứ một mực đòi ta ở chung vậy?

-Ta buồn thật mà! Ngươi nhìn xem.... ở đây ngoài ta và ngươi, còn ai ở không?

-Thế thì mỹ nhân tối qua....._nó cứng đầu, cãi lại.

-Ngươi....nhìn thấy hết rồi hở??

-Ngươi đừng hòng mà đầu độc tâm hồn của ta.

-Nói vậy là.... ngươi thấy hàng của ta thật rồi hở?

-Hàng.... hàng gì chứ!? Ngươi buôn bán cái gì thì liên quan tới ta sao?_nó ngượng đỏ mặt, không ngờ rằng da mặt hắn còn dày hơn cả lông trên người nó (à, là lông khi nó đã biến thành dạng hồ ly nhá!)

-Đừng có trốn tránh như thế, ngươi dù gì cũng đã trông thấy rồi, chịu trách nhiệm đi.

-Chịu trách nhiệm cơ á!? Vì việc gì chứ!!? Ta với ngươi cùng là nam nhân,ta chỉ mới nhìn cái cục thịt gân của ngươi một cái thôi mà ngươi đã mang thai rồi à!?_nó cãi cố.

-Gì mà "cục thịt gân" chứ hả!? Gọi nó một cách thân thiện hơn chút đi.

-Ta thích gọi thế đấy!! Làm gì nhau nào?

-Ngươi phải gọi ẻm là "Cậu em Takeu".

-Ta chưa dùng vuốt xẻo cục thịt của ngươi là may lắm rồi nhá!!!_nó xoè bộ móng vuốt ra.

Tối hôm đó.... nó thực sự ngủ lại ở nhà hắn, vùi mình trong lớp chăn dày ấm áp, nó lại hiện nguyên hình thành một con cáo 3 đuôi.

Mỗi ngày hắn cứ nấu cho tiểu hồ ly đầy đủ cả ba bữa cơm, cơm hắn nấu cho nó ăn không hề hoành tráng hay xa hoa với thịt bò và trứng ngỗng như người chủ cũ của nó, hắn chỉ nướng chín một con cá và chia cho nó phần đuôi, hắn nhường cho nó chỗ nhiều thịt nhất, còn hắn thì ăn phần đầu cá.

-Ngươi ăn phần thịt cá của ta đi!!_nó gắp cho hắn một khoanh cá.

-Không, ta không ăn.

-Ngươi ăn để còn có sức làm việc chứ!!!_nó chu môi phụng phịu.

-Làm việc gì?? Ngươi thử nói ta nghe xem!??

-Ừm thì...... ta không biết.

-Thế mà cãi như đúng rồi.

-Ta chỉ thích ăn cơm thôi! Cá với thịt đều không quan trọng với ta!_trong thời điểm này, nó đã ăn hết 4 chén cơm, định ăn thêm nữa.

-Ngươi đã béo ú lên rồi đấy, ăn chút canh củ cải đi!_hắn cất nồi cơm ở gần hạ bộ, nó đương nhiên không dám ăn nữa.

-Ứ chịu đâu~!_nó chu môi phụng phịu.

-Nếu ngươi còn muốn ở lại đây thì ăn ít cơm lại.

-Haha.... buồn cười!! Ai đã nằng nặc bảo ta ở lại nhà mình rồi bây giờ lại đuổi ta ấy nhỉ!?

-Nhưng ngươi có quyền bỏ đi ngay từ đầu mà?

-Ơ.... hay nhỉ? Khổ thân ta ở đây luôn phù trợ cho ngươi gặp điều may mắn, giờ thì chỉ vì lý do ta ăn quá nhiều cơm mà ngươi đuổi ta!?? Chân lý nằm ở đâu!!? Ở lỗ đuýt à!?

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro