Chương 12: Lý do cậu làm như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Nam nói xong kéo Tử Di ra ngoài. Dẫn cô lên xe của mình đưa cô đến cửa hàng quần áo gần đó.

- Sao cậu tốt với tôi vậy? Còn vì tôi mà hủy hôn với An Mĩ Mĩ!?

Hoàng Thiên Nam trầm tư hồi lâu mới lên tiếng.

- Bởi vì tôi yêu cô! Tôi không thực sự yêu người nữ giả tạo đó, chỉ là do gia đình ép buộc.

Hàn Tử Di quay ra nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô cười với anh.

- Bây giờ vẫn còn khái niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao? Mà anh xác định là yêu tôi chứ không phải rung động nhất thời sao?

- Là yêu...

Hoàng Thiên Nam khẳng định. Khoảng thời gian ngồi trong xe bắt đầu im lặng hơn.

Đến cửa hàng quần áo Tử Di chọn một bộ quần áo màu đen, thay xong cô bước ra.

- Tôi sẽ suy nghĩ về câu hỏi lần trước của cậu, có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không!?

- Câu hỏi gì?Hoàng Thiên Nam giả ngơ hỏi Hàn Tử Di.

- Về vấn đề tôi có đồng ý làm người yêu cậu hay không. Thôi hẹn gặp lại, nhà tôi ở gần đây tôi tự về cũng được, cậu lái xe cẩn thận.

Hàn Tử Di đã đi xa Hoàng Thiên Nam mới phục hồi tinh thần nở một nụ cười. Nụ cười của anh khiến bao cô gái rung động, còn chói chang hơn cả ánh mặt trời buổi sớm.

Lần đầu tiên Hàn Tử Di cười với anh, anh cảm thấy nụ cười rất quen thuộc có sự ấm áp pha lẫn sự tin tưởng tuyệt đối vào anh... Giống với lúc nhỏ, nhóc So vẫn cho anh sự tin tưởng như vậy, anh vẫn luôn đi tìm kiếm cô nhưng không hề có một chút thông tin nào. Lẽ ra lúc đó anh lên hỏi tên thật của cô chứ không phải cái tên mà ở mầm non các bạn thường gọi, đến ba, mẹ của cô anh còn không biết tên ra sao mà cũng đòi đi kiếm. Nhưng không tìm kiếm sao được trong khi cô là người cho anh cảm giác an toàn và tin tưởng nhất lúc đó, ba mẹ li hôn.

 Mẹ bỏ anh mà đi, chỉ sống với ba thiếu thốn tình yêu thương của mẹ, anh là con trai ruột của bà khi li hôn bà không chút vướng bận vứt bỏ anh ở lại, cho dù anh cầu xin thế nào bà cũng không dân anh theo, anh vẫn còn nhớ câu nói của bà "mày là thứ của nợ, tao mang mày theo thì lấy cái gì mà ăn?" Kể từ lúc đó anh hận thù phụ nữ, tất cả phụ nữ gần anh, anh đều cho là ghê tởm, bạc tình bạc nghĩa. Nhưng ngờ đâu cô bé 8 tuổi thuở nào lại cho anh sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối.

Hôn ước của anh cũng chỉ là do ba ép buộc để phát triển công ty, từ đầu đến đuôi anh không hề có chút cảm tình nào với An Mĩ Mĩ. Ba lúc nào cũng bận rộn công tác, làm việc mà không để ý đến anh. Thực sự cuộc đời anh quá bất hạnh thiếu tình yêu thương của cha, mẹ con người ta trở lên cô đơn hắt hủi mọi sự yêu thương quan tâm của người khác. 8 tuổi đến nay không một ai biết lắng nghe anh nói ngoài cô nhóc So. 

"Có duyên sẽ gặp lại" Anh ước gì được gặp lại cô bé 8 tuổi thuở nào mà giờ đây cô đứng trước mặt anh, anh lại không biết... Nhưng nếu, anh và cô thực sự có duyên quá khứ của cô và anh sẽ được hé mở. Một tương lai mới sẽ được mở ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro