Chương 13: Người của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện thủa nào giờ chỉ có Hoàng Thiên Nam biết rõ nhất. Cô gái Hàn Tử Di giờ đây cũng không nhớ rõ cái tên mầm non của mình, mà nếu nhớ ra được cái tên đó cô cũng không thể nhớ ra cậu. Chỉ vì vụ tai nạn đó kí ức cô mất anh.

Ngày hôm sau, khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, Hàn Tử Di đã thấy xe của Hoàng Thiên Nam đỗ trước cổng nhà mình. Cậu ta vẫy vẫy tay với cô.

- Hôm nay tôi trở cậu đi học nhé!

- Ừm! Không phiền cậu chứ?

- Không phiền. Cậu có câu trả lời chưa, tôi muốn nghe!

- Tôi... Tôi đồng ý làm bạn gái cậu, nhưng nếu cậu làm những chuyện khiến tôi tức giận, khó chịu tôi sẽ bỏ cậu.

Hoàng Thiên Nam nghe Hàn Tử Di nói liền nở một nụ cười rạng rỡ.

- Trưa nay sau giờ cơm trưa có thể cùng tôi tới sau trường được không?

- Ra sau trường có chuyện gì sao? - Hàn Tử Di hỏi.

- Tôi muốn hai chúng ta hiểu hơn về nhau, cậu có đồng ý không?

- Ok.

5 tiết học trôi qua nhanh hết mức có thể,

Reng...reng chuông báo hiệu hết giờ học cuối cùng. Hàn Tử Di đang cất sách vở bỗng bị Hoàng Thiên Nam cầm tay kéo đi.

- Cậu có cần gấp vậy không?

- Cậu ngồi xuống đây tôi ra căn tin mua đồ ăn cho cậu, có phải cậu thích ăn sườn xào chua ngọt và tôm chiên đúng không?

Nói xong không để Hàn Tử Di trả lời Hoàng Thiên Nam liền chạy đi để Hàn Tử Di ngẩn người ở đó, không lâu sau Hoàng Thiên Nam quay lại.

- Sao cậu biết tôi thích tôi ăn sườn xào chua ngọt và tôm chiên!?

Hàn Tử Di ngây thơ hỏi.

- Cậu thực sự không nhớ một chút gì về cậu nhóc ngày nào khóc nức nở được cậu dỗ giành sao?

Hoàng Thiên Nam nói xong thì trầm tư im lặng.

- Tôi... Tôi, cậu có thể nói rõ không, tôi không hiểu.

- Vậy được tôi sẽ kể cho cậu nghe lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhé!

- Ừm!

Ngày đó tôi với cậu 8 tuổi, cùng học trường mầm non. Hôm đó tôi bị bạn cùng lớp nói là giống con gái lên chạy ra sau trường giống như bây giờ khóc một mình, thì cậu từ đâu xuất hiện an ủi tôi, lúc đó cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cho tôi niềm tin, tình cảm của tôi và cậu cứ thế mà dần tốt lên. Ai ngờ rằng, hôm đó tôi cùng cậu chơi đá bóng ở sân cỏ công viên, cậu chạy ra nhặt bóng cuối cùng bị xe đụng chúng, cậu còn nói với tôi "có duyên sẽ gặp lại". Ba, mẹ cho cậu sang Mĩ điều trị, trong lúc cậu điều trị thì gia đình tôi chuyển đi nơi khác. Sau đó hình như cậu bị mất trí nhớ hay làm sao thì tôi cũng không biết, từ đó tới nay tôi không hề biết một chút gì về cậu, cho tới khi cậu chuyển trường về đây tôi đã thấy cậu rất giống một người đó chính là cô nhóc So ngày nào tôi quen nhưng hình như cậu không được ấm áp như trước đây.

- ... Vậy cậu là cậu nhóc đó sao? :(

- Đúng vậy! Cậu nhớ lại được chứ.

- Ừm, sau khi từ Mĩ trở về thì không lâu sau ba, mẹ, anh trai tôi mất trong vụ tai nạn năm đó. Từ khi đó tôi, đã không còn là nhóc So mà cậu tìm kiếm lâu nay nữa, giờ tôi là con người lạnh lùng, cậu còn yêu tôi chứ?

- Chỉ cần cậu yêu tôi! Với tôi vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro