Chương 22: Mắc mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Mĩ Mĩ cô cũng là một người xinh đẹp, còn cả đính ước giữa gia đình cô và gia đình Hoàng Thiên Nam, không ngờ chỉ vì con nhỏ Hàn Tử Di mà ngay đến cái đính ước cũng bị Hoàng Thiên Nam huỷ bỏ bây giờ cô trắng tay, cô nhất định sẽ đòi lại từng thứ một. Rốt cuộc Hàn Tử Di hơn cô cái gì mà Thiên Nam lại yêu cô ta đến vậy.
"Cuộc thi kết thúc, tiếp theo sẽ là phần công bố kết quả." Trên sân khấu người dẫn chương trình chuẩn bị công bố danh hiệu quán quân sẽ thuộc về ai.
Dưới sân khấu cả hội trường im nặng có thể nghe được tiếng côn trùng kêu trong đêm, Hàn Tử Di nắm tay Hoàng Thiên Nam hồi hộp chờ đợi kết quả. Từ lúc sau trường trở lại cô không thấy Hạo Thiên đâu cả.
Người dẫn chương trình bắt đầu công bố thứ hạng,
"Hạng ba thuộc về Hạ Lưu Liên lớp 11A4, á quân bạn An Mĩ Mĩ đã xuất sắc giành được."
An Mĩ Mĩ mặt mày xanh mét, không thể nào cô, cô bị mất danh hiệu quán quân rồi. Hàn Tử Di hay lắm, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn.
"Và dĩ nhiên chức vị quán quân năm nay được tra cho bạn học Hàn Tử Di và Hoàng Thiên Nam, dĩ nhiên hoa khôi của trường năm nay sẽ là Hàn Tử Di."
Hàn Tử Di ôm trầm lấy Hoàng Thiên Nam hạnh phúc.
Hoàng Yến hùng hổ chạy đến kéo Hàn Tử Di khỏi vòng tay của Thiên Nam.
"Chị em tốt của tôi, quán quân rồi còn được làm khoa khôi của trường ghen tị chết đi được."
Hạo Nam cũng tới chúc mừng Tử Di, anh xoa xoa đâu cô cười ôn nhu dịu dàng khiến bao học sinh nữ xung quanh điêu đứng.
"Tử Di, chúc mừng em nhé! Hôm nay em làm rất tốt."
An Mĩ Mĩ không cam tâm, cô nhất định phải giành được Hoàng Thiên Nam.
Hàn Tử Di được mọi người xung quanh chúc mừng, sau cuộc thi nhà trường còn mở tiệc cho học sinh nhưng cô thấy mệt lên từ biệt Thiên Nam rồi cùng Hạo Nam về nhà trước.
Hoàng Thiên Nam hôn nhẹ lên trán cô. "Về cẩn thận nhé."
Tử Di cười cười.
"Tớ cũng đâu phải con nít lại còn về chung với anh Hạo Nam cậu lo gì chứ?"
Hàn Tử Di vẫy vẫy tay rồi ra xe trở về nhà.
An Mĩ Mĩ thừa cơ tiến đến Thiên Nam cô õng ẹo.
"Thiên Nam à! Cậu có thể uống cùng tớ vài ly được không, hôm nay thực sự tớ rất buồn, chức vị quán quân của tớ cũng nhường cho Tử Di rồi." Cô ả đưa ly rượu đến trước mặt Thiên Nam.
Hoàng Thiên Nam lạnh lùng, "xin lỗi, tôi không uống rượu. Cậu cũng đừng nói lăng lung tung Hàn Tử Di là lỗ lực thi đấu mới giành được giải này không cần cậu phải nhường."
An Mĩ Mĩ tức lộn ruột nhưng vẫn phải nhịn cô trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo hết sức. "Phải rồi, phải rồi là cậu ấy lỗ lực hết sức thật đáng ngưỡng mộ phải không. Cậu cũng không phải không nể mặt mình trước đây có hẹn ước với gia đình nhà cậu uống cùng mình vài ly cũng có sao."
Hoàng Thiên Nam liếc An Mĩ Mĩ Mĩ. "Được tôi uống cùng cậu nhưng đừng có nghĩ qua mặt được tôi."
An Mĩ Mĩ đã tính toán kĩ rồi mới ra tay không ngờ Hoàng Thiên Nam lại dễ sa bẫy đến thế, trong ly rượu cô đã pha sẵn thuốc ngủ vào đó. Lần này cô sẽ khiến cho Hàn Tử Di mất niềm tin vào Hoàng Thiên Nam.
  Hoàng Thiên Nam đưa tay lấy ly rượu trong tay An Mĩ Mĩ uống một hơi cạn sạch, rồi rời đi, nhưng đi được vài bước cậu cảm thấy đầu óc choáng váng. An Mĩ Mĩ vội vàng bước đến đỡ cậu ra ghế đá sau trường ngồi, Hoàng Thiên Nam chống đỡ không nổi cũng đi theo An Mĩ Mĩ. Đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, An Mĩ Mĩ bất ngờ hôn cậu rồi chụp hình lại trong ảnh cô lại còn cười rất đắc ý. Cô để Thiên Nam ôm cô ngồi lên đùi rồi chụp tiếp vài tấm. Xong xuôi cô đưa Hoàng Thiên Nam về nhà, lấy cớ cô gia đình quen biết nhau cô lên phòng Hoàng Thiên Nam cởi quần áo nằm bên cạnh câu làm vài tấm ảnh nữa cô mặc quần áo rồi xuống nhà xin phép mọi người ra về.
  An Mĩ Mĩ cầm điện thoại trên tay vẻ mặt đắc ý cười lớn. Hàn Tử Di cô thật sự sẽ không qua mặt được tôi mà có Hoàng Thiên Nam một cách dễ dàng vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro