Chương 23: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng Tử Di dậy thật sớm, xuống dưới ăn sáng đã không thấy Hoàng Yến đâu nghe bác Dương nói sáng sớm Lâm Gia Bảo đã đến đón đi ăn rồi. Cái đôi oan gia đấy suốt ngày cãi nhau, nhưng khiến người khác cảm thấy họ rất hạnh phúc.
Hạo Nam như ngày thường mặc bộ đồ thể thao ở nhà nhìn vào thoải mái mà lại không mất đi vẻ nghiêm túc, đẹp trai. Tử Di lại gần kéo tay anh đến bàn ăn, hiếm khi Hạo Nam mới thấy cô thân thiết như vậy thực sự cái cậu Hoàng Thiên Nam kia khiến cô thay đổi quá nhiều.
"Anh Hạo Nam công việc ở công ty bận rộn, vất vả anh ăn nhiều chút."
Hạo Nam cười xoa xoa đầu cô, anh lúc nào cũng vậy thật là dịu dàng, anh là mẫu đàn ông lý tưởng mà phụ nữ phải ước ao.
"Ừ, anh biết rồi. Sao hôm nay tốt với anh thế."
Hàn Tử Di chu cái môi nhỏ xinh xắn lên.
"Em cũng 17 tuổi đầu rồi đâu phải con nít đâu mà anh cứ xoa đầu em. Mà làm như có mỗi hôm nay em tốt ý."
Bà Dương với ông Dương nhìn nhau há hốc mồm, Tử Di thay đổi một cách rõ rệt, thực dễ thương nha.
Ăn sáng xong Hạo Nam về phòng thay đồ xuống dưới lầu thấy Tử Di cũng định đi học. "Tử Di lên xe anh tiện đường trở em đi học luôn."
"Em tưởng công ty ngược chiều trường em mà."
"Hôm nay anh bàn công việc kí hợp đồng gần trường em, trưa lại qua đón em."
Hàn Tử Di gật đầu lia địa.
"Cám ơn anh."
Tử Di ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, Hạo Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Tử Di, em thấy anh là người như thế nào?"
"Anh là người đàn ông tốt nhất từ trước đến nay mà em từng thấy, dịu dàng, ôn nhu là mẫu hình lý tưởng cho bao nhiêu chị em phụ nữ." Hàn Tử Di nói.
Hạo Nam ngẩn người nghĩ, anh không mong Tử Di sẽ yêu anh, nhưng một ngày nào đó cậu nhóc kia bỏ rơi Tử Di anh sẽ đến bên cô che trở bảo vệ cô.
Hàn Tử Di lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của anh. "Anh Hạo Nam chiều nay anh bận không, em muốn ra sân bay."
Hạo Nam hoảng hốt, "em ra sân bay làm gì? Em muốn đi đâu?"
Cô ngồi bên cạnh cười cười. "Anh làm gì mà hốt hoảng vậy chứ? Em ra sân bay để đưa Hạo Thiên đi, cậu ấy lại sang bên Mĩ du học."
Hạo Nam không nói gì chỉ "ừ" một tiếng.
Vừa đến trường bao nhiêu anh mắt đổ về phía cô, thực sự chẳng dễ chịu chút nào có cần khoa trương vậy không chỉ là một cuộc thi mà nổi tiếng vậy sao. Không như cô suy nghĩ thì có người bàn tán xì xào.
"Nhìn kìa! Là cô ta phải không. Đúng rồi là Tử Di cô ta không biết xấu hổ biết là An Mĩ Mĩ là vị hôn thê của Hoàng Thiên Nam mà vẫn còn tình tứ bên cạnh Thiên Nam."
What?? Cái gì đang diễn ra vậy cô còn tưởng cô nổi tiếng vì cuộc thi tối qua.
Dương Hoàng Yến từ đâu vội vã chạy đến kéo Từ Di vào chỗ vắng người. "Tớ không hiểu cái cậu Thiên Nam kia nghĩ gì cậu ta bắt cá hai tay à? Tử Di cậu thực ngốc, lẽ ra cậu không lên yêu cậu ta."
Có ai nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không, Hàn Tử Di ngây ngốc vẫn không hiểu chuyện gì. Hoàng Yến lại càng gấp, "Tử Di có phải cậu bị hù đến mức ngốc rồi phải không?"
Tử Di vẫn không biết chuyện gì xảy ra định mở miệng hỏi thì Hoàng Yến lại ngắt lời.
"À, tớ quên cậu vừa đến trường chắc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, phải rồi cậu vào trang web trường xem đi, xem cái người cậu gọi là trúc mã làm cái chuyện điên rồ gì."
Hàn Tử Di cầm điện thoại mở trang web trường lên, tiêu đề đập ngay vào mắt của cô. An Mĩ Mĩ công khai tình cảm với Hoàng Thiên Nam, Hàn Tử Di là kẻ thứ ba.
Hàn Tử Di tay cầm điện thoại run run, cô không tin vào mắt mình cái ảnh Hoàng Thiên Nam ôm An Mĩ Mĩ ngủ rõ mồn một đập thằng vào mắt cô. Tử Di không khóc cô nhìn Hoàng Yến. "Hoàng Yến, đây không phải sự thật đúng không, cậu nói cho tớ biết đi."
Khó lắm mới khiến Tử Di thay đổi bây giờ Hoàng Thiên Nam làm như vậy chẳng khác gì cho cô lên thiên đường rồi lại đẩy cô xuống địa ngục, vừa hôm qua nhìn thấy Tử Di vui vẻ cười nói vậy mà hôm nay, nhìn xem. "Đó là sự thật sáng nay Lâm Gia Bảo cùng tớ tới trường vừa hay biết được tin này, chúng tớ cũng không tin." Hoàng Yến thở dài.
Hàn Tử Di không có phản ứng gì mặt cô như không có cảm xúc, cô đứng dậy bước vào lớp, mặc kệ mọi người xung quanh nói gì cô cũng để ngoài tai, Tử Di thản nhiên như không có chuyện gì.
Vào lớp, cả lớp yên lặng hình như mọi người rất hiểu cô chỉ có mấy người chơi cùng An Mĩ Mĩ gây khó cho cô, Hàn Tử Di thấy Hoàng Thiên Nam ngồi im lặng ở chỗ nhìn Tử Di.
An Mĩ Mĩ cùng đám bạn đi qua Hàn Từ Di không khỏi chõ mõm vào nói. "Tiểu tam không biết xấu hổ còn vác mặt lên lớp." Hoàng Thiên Nam đứng dậy bước đến chỗ cô liếc An Mĩ Mĩ. "Cô cút ngay cho tôi."
An Mĩ Mĩ vẻ mặt không cam chịu. "Thiên Nam à! Dù gì chúng ta cũng thân mật với nhau rồi, cậu đừng hung dữ như vậy được không!?"
Thiên Nam tức lên con người sắc lạnh tia đến An Mĩ Mĩ cái nhìn lạnh thấu xương, người trong lớp ai cũng phải sợ.
"Tôi cho cô suy nghĩ nói ra sự thật cô đã làm cái trò gì bằng không tôi điều tra ra được thì cô biết hậu quả rồi đấy."
Hàn Tử Di chẳng quan tâm đi vào chỗ ngồi đặt sách vở lên bàn như mọi khi rồi lại gục xuống ngủ, mọi người hiểu rõ cảm xúc của cô lúc này. Thực sự cô chịu đựng rất tốt, cô không ngủ trong lòng rối như tơ vò. Hoàng Thiên Nam về chỗ cũng không nói gì cho đến cuối tiết. "Tử Di lát nữa cùng mình nói chuyện một lúc được không?"
Hàn Từ Di lạnh nhạt, "xin lỗi hôm nay tôi bận anh Hạo Nam cũng đến đón tôi, để khi khác đi."
Hoàng Thiên Nam im lặng, cô như thế này làm cho cậu cảm thấy tình cảm của bọn họ như một khoảng cách rất xa.
"Vậy chiều nay thì sao? Cậu rảnh không?"
"Chiều nay tối phải đến sân bay để tiễn Hạo Thiên rồi cho cậu ấy câu trả lời thật xứng đáng."
Thiên Nam đứng lên, "cậu định thế nào, chỉ cái chuyện cỏn con mà An Mĩ Mĩ bịa đặt cậu định bỏ tớ theo Hạo Thiên à."
Cả lớp quay xuống nhìn Hoàng Thiên Nam. "Nhìn cái gì mà nhìn."
Ai lấy
sợ tái mét mặt lại quay lên làm như không có chuyện gì.
Hàn Tử Di lại nhàn nhạt mở miệng. "Cậu lo lắng gì chứ, tôi có nói tôi yêu cậu ấy sao? Còn cậu nói chuyện kia bịa đặt thì cậu cho tôi bằng chứng."
Hoàng Thiên Nam đấm bùm bụp xuống bàn. "Bằng chứng chứ gì, được rồi tớ sẽ tìm, nhưng cậu phải tin tưởng tớ."
"Tôi đã bao giờ không tin tưởng cậu chưa, bao giờ tìm được bằng chứng thì hãy nói chuyện với tôi." Nói xong cô cầm cặp sách đi thẳng xuống cổng trường.
"Alo, anh Hạo Nam ạ. Công việc của anh xong chưa, đến đón em được không, hôm nay em hơi mệt muốn về sớm để nghỉ."
Bên kia vừa đúng lúc Hạo Nam làm xong công việc.
"Được rồi, em đứng dưới cổng chờ anh một chút anh tới liền."
Hàn Tử Di cúp máy, nhưng cô không vội, cô gọi cho Hạo Thiên.
"Này, chiều nay tớ không ra tiễn cậu được rồi xin lỗi nhé!"
Hạo Thiên trêu đùa Tử Di. "Lại bên anh người yêu của cậu chứ gì, không sao lần sau tớ về ra đón tớ là được rồi."
Hàn Tử Di không cười nổi, "ừ biết rồi, cậu đi mạnh khoẻ nhé, về phải có quà."
"Ok."
Hàn Tử Di người như không còn chút sức nào đi đến ghế đá bên ven đường ngồi xuống, cô thất thần. Hạo Nam thấy Tử Di không thấy mình đến thì xuống xe gọi. "Tử Di về nhà thôi."
Cô bước được vài bước thì ngã gục xuống đường. Hạo Nam vội vã chạy tới, anh đỡ cô vào xe.
"Em có sao không, hay anh đưa em tới bệnh viện?"
Tử Di xua xua tay. "Em không sao, về nhà ngủ một giấc là khoẻ ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro