Chương 24: Em phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi gục đầu vào cửa kính trên xe khe khẽ lên tiếng. "Anh Hạo Nam, nếu người mà anh yêu thương nhất phản bội anh, anh sẽ làm thế nào?"
Anh nhìn Tử Di trầm lắng trả lời: "Người anh yêu thương nhất, cô ấy sẽ không phản bội anh, anh cũng chưa từng nghĩ đến tình huống như vậy."
Hàn Tử Di cười cười: "Vậy anh tin tưởng cô ấy không?"
"Anh luôn luôn tin tưởng cô ấy, cho dù những chuyện cô ấy làm là sai anh vẫn sẽ luôn tin tưởng đứng ra bảo vệ lý do của cô ấy, chỉ cần cô ấy cho anh một lý do chính đáng thì anh sẽ liều mình bảo vệ và tin tưởng cô ấy."
Người anh yêu thương ư, chẳng phải là cô hay sao, là Hàn Tử Di, cho dù cô làm ra chuyện gì thì anh vẫn sẽ luôn tin tưởng, bảo vệ cô.
Về đến nhà, Tử Di chào bác trai bác gái rồi đi thẳng lên phòng.
Bà Dương lo lắng hỏi Hạo Nam. "Hôm nay Tử Di làm sao vậy, nhìn nó xanh sao quá."
Hạo Nam tháo cravat cầm ly nước uống. "Con cũng không biết, nghe em ấy nói mệt lên xin về nhà nghỉ."
Bà Dương chau mày. "Tý con lên xem, hỏi em nó xem làm sao."
Dương Hạo Nam đi lên lậu nói vọng xuống: "Vâng ạ."
Tắm rửa xong, Hạo Nam đi xuống lấy cơm mang lên phòng cho Tử Di, anh gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời lên mở cửa đi vào. Thấy cô đang ngồi ở ban công bên ngoài thì đặt khay cơm ở bàn rồi đi ra bên cạnh Tử Di. "Anh đem cơm lên cho em, em ăn đi rồi nghỉ ngơi."
Hàn Tử Di không ngẩng mặt lên, cô bỗng nức nở lên.
Hạo Nam thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt, anh ngồi xuống ôm cô vào lòng vỗ nhè nhẹ lưng cô.
"Em anh có chuyện gì buồn nào, nói anh nghe xem có giải quyết được không nào. Đừng khóc nhè, xấu lắm."
Hàn Từ Di càng khóc to hơn, cô ôm chặt lấy Hạo Nam.
"Không phải anh nói anh rất tin tường người anh yêu sao?"
Hạo Nam dịu dàng vén tóc loa xoà trước mặt cô ra sau, lau nước mắt của cô đi.
"Tử Di là người anh yêu thương nhất, anh nhất định phải tin tưởng người anh yêu thương nhất rồi, ngoan không khóc nữa mắt mũi đỏ như quả cà chua rồi đây này, có chuyện gì kể cho anh nghe nào."
Hàn Tử Di hít mũi, nói toàn bộ sự việc cho Hạo Nam nghe. "Bây giờ em phải làm sao?"
Hạo Nam khuyên bảo Tử Di mấy câu. "Vậy em chờ cậu ấy tìm được bằng chứng xem sao, em phải tin tưởng cậu ấy vì cậu ta là người em yêu thương nhất cơ mà. Tử Di ngoan ngủ một giấc rồi mai sẽ ổn."
Anh đắp chăn cho cô, hình như Tử Di cũng  rất mệt nên vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ.
Anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, nghe Tử Di nói cậu nhóc đó là người cô yêu thương nhất trái tim anh như bị bóp nghẹt không thở nổi, anh đau lòng nhưng cũng muốn thấy Tử Di hạnh phúc.
Anh muốn tìm Hoàng Thiên Nam để biết rõ sự việc như thế nào, cũng may cậu nhóc này có vẻ nổi tiếng lên mạng tra là có số điện thoại. Anh gọi cho Hoàng Thiên Nam: "Alo, cậu là Hoàng Thiên Nam?"
Bên kia Hoàng Thiên Nam không biết là ai. "Anh là..."
Hạo Nam suy nghĩ một hồi: "Tôi là anh của Tử Di tôi muốn gặp cậu để làm rõ một số chuyện, chiều nay cậu rảnh không."
Hoàng Thiên Nam nhận lời ngay. "Chiều nay em rảnh."
"Vậy được, 3 giờ chiều nay tại quán cà phê gần trường." Nói xong Hạo Nam cúp máy.
Trong phòng Hàn Tử Di không hề ngủ, cô chỉ giả vờ ngủ cho Hạo Nam khỏi lo lắng cho cô, anh bận việc ở công ty về nhà lại lo lắng cho cô lên cô không cam lòng.
Tử Di ngồi bó gối ở trên giường cô vẫn khóc, nghe anh Hạo Nam nói như vậy cô cảm thấy rất đúng nhưng nước mắt không kìm được cứ rơi xuống, hai tay cô ôm mặt khóc người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro