Chương 25: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 giờ chiều Hạo Nam đã tới đúng hẹn ở quán cà phê gần trường nhưng chưa thấy Hoàng Thiên Nam, anh gọi phục vụ đổi một tách cà phê nóng vừa đúng lúc Hoàng Thiên Nam bước vào, anh đứng lên ra hiệu cho cậu ta biết anh đang đứng bên này. Thiên Nam dạo bước đến gọi một ly nước lọc, cậu không quen uống cà phê, uống vào sẽ đau đầu.
"Anb hẹn em ra đây là nói chuyện của Tử Di đúng không?"
Hạo Nam không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, bởi vì anh hẹn cậu là chỉ nói chuyện của Tử Di.
"Tôi biết chuyện đó không phải cậu làm, nhưng nhìn em mình khóc tôi cũng thấy đau lòng, nhất định cậu phải sáng tỏ bằng được chuyện này, không thì tốt nhất cậu đừng gặp em tôi nữa. Nó rất đau lòng, Tử Di nói cậu là người nó yêu thương và tin tưởng nhất thế mong cậu đừng làm mất niềm tin của nó vào cậu."
Hạo Nam không muốn nói hai chữ "em gái" bởi vì khi nhắc đến từ này như có hàng nghìn con kiến đang cắn xé trái tim anh vậy. Hoàng Thiên Nam cầm ly nước uống rồi nói.
"Việc này điều tra e là khó, chỉ có nhà em là có camera, nhưng đằng sau trường ngày hôm đó không biết có ai chứng kiến sự việc không, chuyện này cô ta bày ra. Hôm đó em uống ly rượu mà cô ta đưa cho rồi choáng váng tiếp theo đó thì em không biết gì nữa."
Hạo Nam đứng dậy vuốt lại phần cổ áo vest. "Vậy được, tôi sẽ cùng cậu điều tra giờ chúng ta vào trường, cậu còn nhớ hôm đó có những người nào gần cậu không?"
Hoàng Thiên Nam cũng đứng dậy cậu mặc bộ đồ học nhưng vẫn toát lên khí chất của một người lạnh lùng, đẹp trai.
"Em cũng không nhớ rõ, hình như có Lưu Hạ Liên người nhận giải ba hôm đó, Nhược Nhu ở lớp bên cạnh còn có Tần Thiên Trạch lớp của em thì phải."
Hai người bước ra khỏi quán cà phê. "Được rồi, bây giờ chúng ta đi hỏi từng người một, cũng không có quá nhiều người lên chắc cũng dễ."
Hạo Nam cùng Hoàng Thiên Nam cùng nhau bước vào trường đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của nữ sinh trong trường. Đầu tiên là Tần Thiên Trạch.
Hoàng Thiên Nam bước về lớp gọi Tần Thiên Trạch ra ngoài hành lang lớp nói chuyện.
"Thiên Trạch cậu còn nhớ tối hôm cuộc thi diễn ra, tớ có đứng cùng An Mĩ Mĩ đã xảy ra chuyện gì không?"
Tần Thiên Trạch bắt đầu hồi tưởng lại tối hôm đó.
"Hôm đó, tớ đứng gần đấy thấy cậu nói gì đó với An Mĩ Mĩ thì phải, tớ thấy cậu rất khó chịu, rồi cầm ly rượu trong tay An Mĩ Mĩ lên uống. Sau đó thế nào thì tớ không biết đúng lúc đấy tớ bị Hiểu Ly lôi đi lấy đồ ăn cho cậu ấy."
Tần Thiên Trạch rời đi, Hạo Nam lên tiếng: "Nếu hai người còn lại cũng không biết gì thì chuyện lần này cũng khó giải quyết."
Đến Lưu Hạ Liên, "bữa tiệc trong cuộc thi cậu có biết chuyện gì xảy ra giữa tớ với An Mĩ Mĩ không?"
Lưu Hạ Liên lắc đầu, "tớ không nhìn thấy cậu, tớ bị cận hôm đó không đeo kính lên không thấy cậu ở đâu."
Thiên Nam vò đầu, "Cám ơn cậu!"
Giờ chỉ còn mỗi Nhược Nhu là hi vọng cuối cùng.
Nhược Nhu được Hoàng Thiên Nam gọi thì không kìm chế vui sướng, cô lại được soái ca của trường gặp riêng nói chuyện ư. Không chỉ dừng lại ở đó, ra đến nơi gặp được Hạo Nam cô lại như phát cuồng.
"Hai anh đẹp trai cần hỏi em việc gì sao," cô cầm tay Hạo Nam vẻ mặt như muốn phạm tội ngay và luôn.
Hạo Nam cười cười rút tay về, lại càng làm cô điên đảo, nụ cười của anh như nắng buổi sáng không gay gắt cũng không nhạt.
Hoàng Thiên Nam đứng bên cạnh ho nhẹ vài cái. "Buổi tiệc tối hôm kia cậu có thấy tớ và An Mĩ Mĩ làm cái gì không đúng không?"
Nhược Nhu vui vẻ trả lời: "Tớ trả lời cậu phải cho tớ xin chứ kí, và chụp ảnh với hai người được không?"
Hai người đàn ông nhìn nhau cười rồi đồng thanh "được."
Nhược Nhu bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc hôm đó: "Lúc đấy, tớ đang ăn đồ ăn ở bàn bên cạnh thì thấy An Mĩ Mĩ với cậu hình như nói cái gì đó khó chịu, rồi cậu cầm ly rượu trên tay cô ta uống, tớ thấy cậu bước đi được vài bước thì An Mĩ Mĩ ra đỡ cậu đến ghế đá sau trường cô ta còn cho tay của cậu ôm lên eo cô ta rồi chụp ảnh. Tớ nhìn thấy mà phát bực thừa nước đục thả câu, tranh thủ lúc cậu ngủ làm điều xằng bậy, tớ còn chụp cả ảnh đây này." Nhược Nhu cầm điện thoại đưa lên trước mặt Hoàng Thiên Nam và Hạo Nam.
Hai người nhìn chằm chằm vào tấm hình, chỉ có An Mĩ Mĩ bày mưu chứ không bao giờ xảy ra chuyện như thế được.
"Cậu gửi bức hình này cho tớ được không?"
"Được."
Nói xong hai người định đi thì bị Nhược Nhu kéo lại.
"Chữ kí và ảnh của tớ, tớ sẽ là người chứng minh cho sự trong sạch của cậu."
Hai người đàn ông kí tên rồi cố kéo khoé miệng lên chụp cùng cô gái hám trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro