Chương 26: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Nam về nhà sai Lâm Gia Bảo đăng bài viết lên web của trường tiết lộ sự thật.
"Này làm thế này có độc ác quá không!?" Lâm Gia Bảo viết tiêu đề quay lại hỏi Thiên Nam. "Cậu nghĩ thế này là độc ác sao? So với những điều cô ta làm nó quá là tầm thường." Thiên Nam nhếch mép cười.
'An Mĩ Mĩ tự bịa đặt mọi chuyện phá vỡ quan hệ giữa Hoàng Thiên Nam và Hàn Tử Di.'
Tiêu đề đã nói quá rõ, nhìn đến ảnh và clip lại còn rõ hơn, sự thật mồn một là An Mĩ Mĩ cởi quần áo trèo lên giường của Hoàng Thiên Nam lại còn chụp ảnh thật là không biết xấu hổ, tin tức rất nhanh được lan truyền. Hầu như học sinh trong trường ai cũng biết.
"Nhìn kìa An Mĩ Mĩ không biết xấu hổ, trong clip cô ta còn không miếng vải che thân lên giường của Thiên Nam."
"Đúng rồi, giờ thì tốt rồi nghe nói mấy hôm nay Hàn Tử Di không đi học. Đúng là tiểu tam toàn phá vỡ tình cảm người khác, Hàn Tử Di chắc giận Hoàng Thiên Nam lắm."
"Thì cũng đều do An Mĩ Mĩ mà ra, cậy quyền, cậy thế chuyện gì cũng làm được. Không như Tử Di học giỏi nhà giàu mà không bao giờ làm mấy chuyện bẩn thỉu như thế kia, chủ nhiệm Vương quí Hàn Tử Di lắm đó."
An Mĩ Mĩ là trung tâm ánh nhìn của mọi người đi đến đâu cũng có tiếng xì xào.
"Mấy người có câm miệng hết không, có tin tôi khâu miệng mấy người lại không."
An Mĩ Mĩ gào to, mọi người xung quanh chẳng ai quân tâm vẫn tiếp tục bàn tán.
Hoàng Thiên Nam đi qua ánh mắt sắc lạnh nhìn An Mĩ Mĩ. "Thế nào, tôi đã nói với cô ngay từ đầu nói ra sự thật có phải tốt không, bây giờ tôi thấy cô đi làm diễn viên đóng phim xxx cũng không tệ đâu, khéo khi còn giàu hơn cả tôi đấy. Tốt nhất từ lần sau đừng có động đến Tử Di không thì kết cục của cô cũng chẳng tốt đẹp mấy đâu." Mọi người xung quanh vỗ tay cho câu nói của Thiên Nam, quá hay đi đúng trọng tâm luôn. Hoàng Thiên Nam cười to rồi dạo bước đi tiếp để lại An Mĩ Mĩ đứng đó với bao nhiêu lời nói nhục nhã.
Rốt cuộc An Mĩ Mĩ cũng có một bài học nhớ đời, nhưng đâu có dừng lại ở đó, về sau hai người Hoàng Thiên Nam và Hàn Tử Di còn phải đề phòng dài dài. Loại nhười như An Mĩ Mĩ không bao giờ giác ngộ.
Gió thổi vù vù đập vào mặt Hoàng Thiên Nam, trên sân thượng của trường bóng dáng của cậu thật nhỏ bé so với cảnh vật xung quanh. Bây giờ cậu cũng có thể nói chuyện với Tử Di, mấy hôm nay không gặp nhau cậu rất nhớ cô. Hàn Tử Di luôn tin tưởng và yêu thương cậu nhất, thật không khỏi làm Thiên Nam vui sướng.
Chắc giờ này anh Hạo Nam cũng nói sự thật cho Tử Di biết, cậu muốn gặp Tử Di ngay bây giờ.
Bước chân của Hoàng Thiên Nam vội vã rời khỏi trường THPT Gia Huy, đứng trước cổng nhà Hàn Tử Di chưa kịp ấn chuông thì cậu gặp Hoàng Yến.
"Cậu đến gặp Tử Di à!? Vào nhà đi chắc cậu ấy vẫn ngủ trên phòng đó."
Hoàng Thiên Nam cười rồi cùng vào trong nhà với Hoàng Yến.
Thấy Thiên Nam bác gái Dương cũng không ngạc nhiên lắm, lần trước bà cũng thấy cậu đến đón Tử Di đi học mấy hôm.
"Mẹ, mẹ anh Hạo Nam đâu rồi?" Hoàng Yến ôm cổ bà hỏi.
Bà Dương cười, "thấy nó bảo lên xem Tử Di thế nào, nhưng từ nãy chưa thấy xuống."
Hoàng Yến kéo Thiên Nam cùng lên nhưng vẫn thấy Hạo Nam đứng ở cửa phòng. "Anh Hạo Nam, Tử Di không có bên trong sao?"
Hạo Nam vẫn gõ cửa. "Anh cũng không biết, cửa phòng khoá mà gọi thì không thấy Tử Di trả lời, Hoàng Yến em xuống dưới nhà bảo quản gia lấy chìa khoá dự phòng lên đây xem."
Hoàng Yến vâng lời lon ton chạy xuống dưới nhà lấy chìa khoá dự phòng.
Hoàng Thiên Nam đang đứng bỗng thấy lòng lo lắng không thôi, không phải Tử Di đã xảy ra chuyện gì chứ. Dương Hoàng Yến lấy được chìa khoá thì vội vàng chạy lên đưa cho Hạo Nam. Cửa được mở cả ba người cùng bước vào phòng, thì thấy Tử Di nằm trong chăn quay lưng về phía họ.
Hoàng Thiên Nam đi đến gọi.
"Tử Di à, chắc anh Hạo Nam nói rõ cho cậu mọi chuyện rồi đúng không."
Không ai trả lời.
"Tử Di, cậu vẫn ngủ à."
Vẫn không trả lời.
Hoàng Thiên Nam xoay người cô lại thấy hai mắt sưng đỏ của cô vẫn nhắm cậu vỗ nhè nhẹ vào má nhưng không thấy cô mở mắt, cậu gấp đến mức gào to.
"Gọi cấp cứu mau, Tử Di hôn mê rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro