Chương 27: Mắt em sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến bệnh viện mọi người lo lắng sốt ruột đứng bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu. Hoàng Thiên Nam đứng ngồi không yên, cả gia đình Hạo Nam ngồi bên nhau an ủi, cậu cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn. Mong Tử Di sẽ ổn.
Cửa phòng cấp cứu mở ra mọi người vội chạy đến. Bà Dương cầm tay bác sĩ.
"Bác sĩ tình hình cháu gái tôi thế nào rồi, nó vẫn ổn phải không bác sĩ?"
Bác sĩ vỗ vai bà, "Tình hình hiện giờ đã không sao nhưng..."
Hoàng Thiên Nam túm cổ áo ông bác sĩ.
"Nhưng làm sao!? Tôi nói cho ông biết Tử Di mà có mệnh hệ gì, thì ông coi chừng tôi đấy."
Ông bác sĩ hất cánh tay của Thiên Nam ra vuốt lại áo blous trắng.
"Cô ấy có vẻ như là khóc nhiều quá, tổn thương đến giác mạc, tại thời điểm này có thể không nhìn thấy gì một thời gian."
Hạo Nam lo lắng. "Một thời gian, vậy về sau vẫn nhìn được đúng không."
"Cái này chưa chắc còn phụ thuộc vào quá trình hồi phục của giác mạc và tâm trạng bệnh nhân."
Thiên Nam cùng gia đình bà Dương chạy vào bên cạnh giường bệnh của Hàn Tử Di, nhìn cô nằm an ổn trên giường bệnh mọi người lo lắng khi tỉnh dậy biết mắt mình không nhìn được, cô sẽ ra sao, từ nhỏ đến lớn chưa một lần nào Tử Di được hưởng hạnh phúc chọn vẹn, hết chuyện này tới chuyện khác ập đến.
Bà Dương ngồi bên cạnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô.
"Tử Di à! Gắng lên bằng cách nào bác cũng sẽ giúp con nhìn lại được."
Hạo Nam đứng bên cạnh cũng ôm mẹ mình "mẹ à, con bé mạnh mẽ thế chắc chắn không sao đâu."
Hoàng Thiên Nam đứng bên cạnh tay nắm chặt nắm đấm rồi lại buông ra.
"Gia đình bác cứ về nghỉ ngơi đi, có cháu ở đây chăm sóc cho Tử Di rồi. Bác cũng đừng lo lắng quá, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Hạo Nam cùng với Hoàng Yến đưa mẹ ra xe rồi quay lại "tốt nhất sau khi con bé tỉnh dậy cậu lên cho nó một câu trả lời, nếu con bé mà có mệnh hệ gì cậu đừng trách tôi độc ác."
Thiên Nam không nói gì chỉ mím môi gật đầu, Hoàng Yến thì kéo tay anh trai mình ra ngoài. Sau khi mọi người đi hết, Hoàng Thiên Nam lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm bàn tay bé nhỏ của cô.
"Đáng nhẽ anh lên giải thích với em mọi chuyện sớm hơn, em thật ngốc sao lại khóc thành ra cái dạng như thế này."
Tử Di nghe thấy có người nói chuyện thì từ từ mở mắt ra, nhưng cứ như cô năm mơ vậy mọi thứ mờ ảo hiện ra trước mắt cô không nhìn thấy rõ ai đang nắm tay mình.
"Mắt, mắt của tôi sao lại như thế này mọi vật đều không nhìn rõ??"
Thiên Nam giật mình ôm lấy cô khẽ vuốt vài sợi tóc loà xoà trước mặt của cô ra sau tai. Giọng nói mang vài phần dịu dàng cưng chiều cất lên.
"Đừng lo tại em ngủ nhiều quá lên mắt mờ đấy mà, không sao đâu."
Hàn Tử Di bỗng đẩy Hoàng Thiên Nam ra.
"Anh sao anh lại ở đây, bàn tay dơ bẩn kia của anh đừng động vào tôi, cút đi tôi không muốn thấy anh."
Cô càng đẩy anh ra bao nhiêu anh càng ôm cô chặt bấy nhiêu, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.
"Xin lỗi là anh không tốt, nghe anh giải thích mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Ngoan, tất cả mọi người đều biết sự thật về cô ta rồi. Hôm nay anh đến để nói cho em biết, mà không biết cái người nào ngốc nghếch khóc đến cái dạng phải vào bệnh viện."
Cô ngẩn người một lúc rồi đẩy cánh tay của anh ra. "Được, anh muốn giải thích cái gì thì nói đi. Nếu tôi tin được tôi sẽ tin."
Anh bật cười véo véo má cô. "Nếu đã yêu anh như vậy thì phải tin anh chứ, sao vì mấy chuyện nhảm nhí như vậy mà đau lòng. Em cũng biết thừa anh không có một  chút cảm xúc nào với An Mĩ Mĩ mà thậm chí còn ghét là đằng khác."
Đến đây cô cũng không chống cự anh nữa mà để tự nhiên cho anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng. "Vậy anh giải thích cho em nghe mọi chuyện đi."
Anh ngồi ôm cô vào lòng vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Chưa bao giờ anh dài dòng giải thích với ai một câu nào, chỉ có cô là ngoại lệ. Là người anh yêu, giải thích cho người mình yêu cũng là điều đương nhiên, anh yêu cô lên mới muốn cô nghe mình giải thích. Nếu cô không muốn nghe anh vẫn sẽ nói cho cô nghe. Anh không thể mất cô thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro