Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Di nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Hoàng Thiên Nam, ôm chặt lấy anh.
"Xin lỗi! Đáng lẽ ra em lên hiểu chuyện hơn, nhưng lại vì chuyện này mà khiến anh lo lắng cho em."
Thiên Nam cúi mặt hôn xuống cái chán nhẵn bóng của cô, bàn tay không làm chủ được mà véo véo cái má.
"Em làm sai gì đâu mà xin lỗi, lỗi là do anh hết. Em không có lỗi gì cả, em luôn đúng."
Nói xong anh cười to, vuốt mái tóc dài mượt của cô. Như đang cưng nựng một đứa trẻ nhỏ.
Cô không nói gì chỉ im lặng ôm anh, thực sự cô rất muốn nhìn anh lúc bây giờ nhưng đôi mắt của cô làm sao cũng không nhìn rõ được. Tử Di biết anh đang nói dối cô về tình trạng mắt của cô để khỏi lo lắng nhiều.
"Anh, anh nói cho em biết tại sao mắt em không nhìn rõ được không. Em không sao đâu."
Anh nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt tỏ thái độ nghiêm trọng.
"Được, anh nói. Tại cái đồ ngốc như em đấy, chưa kịp nghe anh nói gì cả khóc nhiều đến mức ngất xỉu. Rồi giờ phải nhập viện, bác sĩ nói tổn thương đến giác mạc. Nhưng em đừng lo bằng mọi cách anh sẽ giúp em nhìn thấy mà."
Tử Di đẩy anh ra, nhíu nhíu mày bĩu môi.
"Từ nãy đến giờ anh nói bao lần em là đồ ngốc rồi hả?"
Thiên Nam cười ha hả.
"Mà bác Dương với anh Hạo Nam vẫn ổn chứ, anh gọi điện báo với mọi người một tiếng không bác Dương lại lo cho em."
Anh vỗ vỗ đầu cô. "Lo cho bản thân em trước đi, mọi người đều về nhà nghỉ ngơi rồi."

Ở nhà, bà Dương đi đi lại lại. "Con bé kia sao lại ngốc như thế? Đúng là hết chuyện làm hay sao mà phải hành hạ bản thân như thế?"
Hạo Nam thấy mẹ mình như thế thì đi đến ôm vai bà ngồi xuống cười cười.
"Mẹ của con ơi, người ở bệnh viện báo về là Tử Di tình rồi, đang rất ổn không sao cả."
Bà Dương vỗ tay con trai, vui vẻ. "Ừ không sao là tốt rồi, mẹ đi hầm canh gà. Tối con mang đến bệnh viện cho con bé nhé."
"Vâng, tuân lệnh mẫu hậu."

Tại trường THPT Gia Huy thì đang như ong vỡ tổ sau khi tin tức được tung ra thì đã không thấy bóng dáng An Mĩ Mĩ đâu cả. Hiện tại đi đâu cũng thấy nói đến An Mĩ Mĩ.
Dương Hoàng Yến lắc lắc cánh tay Lâm Gia Bảo. "Các cậu thật lợi hại nha, khiến An Mĩ Mĩ mất mặt, giờ không còn chỗ đứng trong trường nữa rồi." Cô cười to.
Giờ học thầy chủ nhiệm Vương bước vào không biết nghe tin ở đâu mà hỏi. "Bạn học Hàn Tử Di sao rồi nghe nói, phải nhập viện có phải không? Chiều nay lớp ta đến thăm Tử Di nhé!"
Cả lớp đều hưởng ứng, mọi người đều tò mò không biết cô và Thiên Nam đã hoà hợp lại chưa. Chỉ vì An Mĩ Mĩ mà đang yên đang lành Tử Di của bọn họ lại phải nhập viện. Ngay từ đầu bọn họ đã không ưa gì An Mĩ Mĩ, từ khi có Tử Di mọi người như có chỗ đứng hơn nhờ cô mà An Mĩ Mĩ hết dương dương tự đắc.
Bệnh viện, Hoàng Thiên Nam đang ngồi gọt táo. Nhìn dáng người cao to của anh đang ngồi chăm chú gọt quả táo nhỏ của anh trông thật buồn cười, nhưng hút hồn bao cô gái, y tá vào thay nước truyền cho Tử Di mà nhìn anh không chớp mắt còn ghen tỵ.
"Cô có bạn trai vừa đẹp trai lại còn qua tâm như thế, thật là làm người khác ghen tỵ nha."
Tử Di cười cười quay mặt về phía cô y tá. "Vậy chị cũng tìm một anh đẹp trai quan tâm đến chị đi."
Hoàng Thiên Nam nhìn cô dịu dàng nói. "Tử Di của em nói đúng đó, chắc chị cũng có người để gửi tâm tình rồi chứ?"
Cô y tá thấy một màn tình cảm này chỉ biết cười rồi nhanh ra khỏi phòng để không làm phiền đến cặp đôi này nữa.
Hoàng Thiên Nam cắt tao thành miếng nhỏ đút vào mồm cho cô hành động cưng chiều của anh được thu hết vào mắt của mọi người bên ngoài của phòng, không biết thầy chủ nhiệm và bạn học đến từ bao giờ mà còn lén lén lút lút lấp ở sau cửa nhìn trộm.
"E hèm, xem ra bạn học Tử Di rất ổn nha không có tí nào gọi là bất ổn cả." Cả lớp nghe thầy chủ nhiệm nói thế thì ồ ồ lên cười.
Hàn Tử Di cùng Hoàng Thiên Nam giật mình quay lại thì đã thấy cả lớp đứng sau mình, chỉ biết cười cho đỡ ngại.
"Em vẫn ổn mà, sao các bạn và thầy giáo lại đến đây?"
Vài người bạn lên tiếng, "không đến thăm cậu thì cũng đâu được xem phim tình cảm." Nói xong còn che miệng cười với nhau một lượt.

Lớp trưởng cũng đi tới bên cạnh giường bệnh đặt giỏ trái cây lên tủ.
"Mọi người nghe nói cậu nằm bệnh viện, lên đã tới thăm đặc biệt thầy chủ nhiệm còn đích thân hạ giá à nha."
Cả phòng bệnh trở lên náo nhiệt hơn, trời gần tối mọi người cũng đã về hết.
Thiên Nam đang ngồi đọc truyện cho cô nghe thì Dương Hạo Nam tiến vào.
"Tử Di, em ổn rồi chứ. Mẹ anh có hầm canh gà cho em, anh mang đến này."
Chứng kiến cảnh cô ngồi trong lòng Thiên Nam chăm chú nghe anh đọc sách, lòng anh có chút nhói đau.
Tử Di cũng thoát ra khỏi lòng Thiên Nam.
"Anh Hạo Nam, em không sao. Bác thật là chu đáo lại còn hầm canh cho em nữa, chắc bác lo cho em lắm hả? Anh về nói với bác là em không sao rồi, chắc sớm xuất viện thôi."
Hạo Nam tiến đến đặt bình canh gà lên tủ ngồi xuống bên cạnh giường khẽ xoa đầu cô.
"Mẹ anh lo cho em đứng ngồi không yên, anh khuyên mãi mà không được."
Hoàng Thiên Nam nhìn thấy Hạo Nam xoa đầu cô thì hũ giấm chua trong lòng lại càng to ra, anh biết Dương Hạo Nam là anh trai của cô nhưng không phải là anh trai ruột anh nhìn ra được tình cảm Dương Hạo Nam dành cho cô là tình cảm nam nữ chứ không phải tình cảm anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro