Chương 29: xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương Hạo Nam rời khỏi, anh mới ngồi xuống nắm bàn tay nhỏ bé của cô.
"Em không nhìn ra là anh Hạo Nam thích em sao?"
Tử Di hơi ngẩn người "chắc anh nghĩ nhiều quá rồi, tại em và anh ấy sống với nhau từ bé lên thân thiết thôi mà."
Anh vừa múc canh gà ra bát vừa nói, giọng trầm ấm lại cất lên. "Anh là đàn ông, anh biết Hạo Nam giành tình cảm cho em theo kiểu nam thích nữ chứ không phải anh em thân thiết."
Cô cầm tay anh kéo lại gần mình rồi ôm eo anh. "Em không biết, em chỉ biết em yêu anh rồi."
Hoàng Thiên Nam cúi xuống hôn đầu cô.
"Ừm, canh gà này thật thơm nha." Vừa khen anh vừa đút một thìa vào miệng cô.
"Em ăn nhiều vào cho nhanh khoẻ, đêm nay anh ở lại đây với em."
Tử Di như đứa trẻ mồm lúng búng nhai.
"Không cần đâu, em không sao vả lại ở đây có y tá mà. Anh về nhà nghỉ ngơi đi."
Anh cứ đút hết thìa này đến thìa khác vào mồm Tử Di.
"Sao lại thế được, phải để anh chăm sóc cho người yêu của anh chứ. Tại sao phải để người ngoài chăm sóc em nào?"
Tử Di cười, nụ cười như nắng sớm rọi vào lòng người, khiến anh ngẩn ra.
"Em chỉ muốn anh nghỉ ngơi thôi mà, ngày mai em muốn xuất viện ở đây thật là ngột ngạt, khó chịu muốn chết."
Hoàng Thiên Nam nhíu mày. "Mắt em còn chưa khỏi đã muốn xuất viện, anh không cho."
Tử Di bắt đầu dở cái tính trẻ con ra. "Thiên Nam đẹp trai, Thiên Nam tốt bụng em muốn về nhà, anh không thấy em rất tốt sao có thể một đấm cho anh ngã luôn đấy. Mà về nhà cũng có thể nghỉ ngơi mà, đỡ ngột ngạt hơn ở trong viện."
Anh thả lỏng chân mày, miệng cười tay thì véo cái má hồng hồng của cô.
"Nếu em đã nhiệt tình khen anh như vậy thì chắc có thể xuất viện, nhưng..."
Hình như là có điều kiện, Tử Di đẩy Hoàng Thiên Nam ra. "Nhưng sao??"
Anh lại càng cười to hơn. "Em phải hôn anh để hối lộ." Vẻ mặt anh thật đáng sợ.
Còn chưa kịp chuẩn bị gì, anh vẫn đang cười híp mắt vào thì cô đã hôn chụt một cái.
"Chẳng có cảm giác gì cả." Anh kéo cô lại gần một tay để sau gáy, một tay vuốt ve cánh môi mềm mại của cô.
"Đây mới là hôn nhé!"
Chưa kịp phản ứng môi anh đã dán chặt vào môi cô cái lưỡi linh hoạt tách mở hàm răng trắng muốt của cô. Lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi cô đôi môi của cô thật ngọt ngào anh như chìm đắm trong đó. Bàn tay to bắt đầu không an phận mà mò mẫm vào trong áo cô đặt lên trên nơi nhạy cảm của người con gái.
Hàn Tử Di bỗng í thức được. "Đừng, đây là bệnh viện mà."
Hoàng Thiên Nam mất hứng, anh chỉnh sửa lại áo cho cô rồi vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước mặt cô ra. Anh nằm xuống cằm gác lên đầu cô thì thầm.
"Bao giờ anh mới được chiếm em làm của riêng đây."
Cô ôm anh đầu dựa vào lồng ngực, cô ngửi được mùi hương nam tính quen thuộc của anh rồi nhắm mặt lại như hưởng thụ.
"Nhanh thôi mà, nếu chúng ta còn yêu nhau thì xảy ra bao chuyện vẫn đến được bên nhau. Em chỉ sợ, một ngày rồi anh rời bỏ em."
Anh nhìn ra xa ngoài của sổ bóng tối bao chùm hết mọi vật.
"Anh tìm em mệt muốn chết, sao có thể bỏ là bỏ được. Anh lên sợ em rời bỏ anh thì đúng hơn."
Cô vẫn nhắm mắt. "Em sẽ không bỏ anh, em yêu anh." Nói xong rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh ôm cô thật chặt như sợ mất một vật quí giá, rồi thì thầm bên tai cô. "Anh cũng yêu em."

Màn đêm buông xuống hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ, hạnh phúc thật bình dị khi ở cạnh nhau cảm thấy vui vẻ, khi người kia cùng bạn điên, bạn muốn làm gì họ cũng chiều. Chỉ cần hai người thấy thoải mái, vui vẻ bên nhau.
Anh yêu cô thì sẽ mãi mãi không buông tay, anh sẽ bảo vệ cô cho cô một tình yêu giản dị. Chỉ cần vì cô mọi thứ anh đều có thể làm, dù gặp bao khó khăn chỉ cần thấy cô vui cười là lòng anh lại ấm áp vui vẻ.
Anh biết phía trước còn cả một đoạn đường dài đầy khó khăn nhưng có cô bên cạnh còn chuyện gì là không thể. Hiện tại, chỉ vì một việc mà An Mĩ Mĩ gây ra mà đã khiến cô không yên lòng như vậy, khẳng định là An Mĩ Mĩ còn làm ra được những điều khủng khiếp hơn như thế để trả thù cô. Anh phải bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro