Chương 3: Cậu là ai? Lấy tư cách gì quản tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống đến căn-tin Tử Di đã bị Hoàng Yến kéo vào bàn ngồi.

- Tử Di xem này tớ mua cơm cho cậu rồi.
Cô quay ra nhàn nhạt liếc nhìn Hoàng Yến.
- Cám ơn cậu!
- Không có gì! À mà anh Hạo Nam nói lát nữa tan học sẽ qua đón cậu đó.
- Ở công ty không có việc gì làm sao? Rảnh đến mức đến đón mình mà không đón cậu hả? "Hàn Tử Di trêu trọc."
- Ừm! Nghe anh ấy nói công ty tổ chức ra mắt sản phẩm mới, cần cậu đến. Dù sao cậu cũng là chủ tịch mà.
- Ừ. Mình biết rồi!

Nói xong cô đứng dậy xoay người trở về lớp học.
- Tử Di cậu không ăn sao?
- Mình no rồi. Không ăn nổi.
- Chờ mình với.

Hoàng Yến vội vã ăn nốt miếng sandwich rồi đuổi theo. Không may va phải một cậu học sinh, cô chỉ kịp "a" lên một tiếng rồi ngã ngửa về phía sau.
- Cái cô kia mắt mũi cô để đi đâu vậy hả? Không nhìn thấy người sao?
Hoàng Yến đứng dậy phủi phủi mông, rồi nhìn thoáng người đứng trước mặt mình, cô há hốc mồm kinh ngạc rồi nhủ thầm trong đầu "đẹp trai quá."
- Cô kia, nghe tôi nói gì không. "người con trai đứng cạnh cậu học sinh đẹp trai kia quát to."
- Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. "cô nói xong liền quay người đi, vừa đi được hai bước đã bị Lâm Gia Bảo kéo lại."
- Cô biết người đứng trước mặt cô là ai không? Tưởng có thể nói một tiếng xin lỗi là xong sao?
- Tôi không biết! "cô hồn nhiên nói."
- Cô không biết, được vậy bây giờ tôi cho cô biết, người cô đâm phải chính là Hoàng Thiên Nam thiếu gia trường này, con của tập đoàn Hoàng Y lớn nhất Trung Quốc.
- Vậy tôi xin lỗi rồi, mấy người còn muốn gì?
- Động đến thiếu gia. Một là nghỉ học, hai là chuyển trường, ba là quỳ xuống xin lỗi.
- Mấy người, mấy người ép người quá đáng.

Hàn Tử Di từ đâu xuất hiện lạnh lùng lên tiếng.
- Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, mấy người đừng có bức người quá đáng. Đừng có rảnh dỗi lại lôi thân thế, của cải ra đe dọa người khác.
Hàn Tử Di xoay người kéo Hoàng Yến ra khỏi đám đông bước đi. Lúc này Hoàng Thiên Nam mới lên tiếng.
- Cô đứng lại cho tôi.
Tử Di xoay người nhếch miệng.
- Tôi và cậu không có gì để nói. Còn cậu muốn chúng tôi chuyển trường có thể nói một tiếng. Chúng tôi cũng sẽ không quỳ xuống xin lỗi cậu.

- Rất có chí khí. "Thiên Nam vỗ tay cười lớn." Không hổ danh là con gái Hàn Mạc, tôi sẽ không đuổi các cô đi, nhưng các cô phải nghe theo sự sai bảo của tôi.
Nghe Hoàng Thiên Nam nhắc đến tên ba của mình, hốc mắt của Hàn Tử Di bắt đầu đỏ lên, khuôn mặt trầm xuống. Từ khi xảy ra bi kịch đó, không một ai dám nhắc đến tên ba cô trước mặt cô, sợ cô sẽ đau lòng mà tìm tới cái chết. Tử Di giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên đập vào mặt Thiên Nam.
- Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có tùy tiện nói ra tên ba tôi như thế. Muốn chuyển trường tôi lập tức chuyển. Tôi cũng không phải nô lệ của cậu mà phải nghe theo sự sai bảo của cậu.
Hoàng Thiên Nam nhếch khóe môi.
- Từ trước đến giờ chưa một ai giám tát tôi. Cô là người đầu tiên, nói về chuyển trường tôi không cho cô đi.
- Cậu lấy tư cách gì quản tôi?
- Tôi là thiếu gia trường này.
An Mĩ Mĩ từ đâu nhảy bổ ra tát Hàn Tử Di.
- Con tiện nhân kia mày quyến rũ Hạo Thiên chưa đủ sao còn quyến rũ anh Thiên Nam!?
- Lại là cô sao? Tôi không thừa nước bọt nói chuyện với cô, mong cô thông cảm!

An Mĩ Mĩ trợn trừng mắt, ôm cánh tay của Thiên Nam làm nũng.
- Anh Thiên Nam, con quỷ đó dám nói em như vậy?!
- An Mĩ Mĩ, cô cút ngay, chỗ này không cần cô chõ mõm vào. "Thiên Nam lớn tiếng đuổi An Mĩ Mĩ đi."
- Anh, anh , ngay cả anh cũng bị con ma nữ kia mê hoặc còn dám lớn tiếng với em.
- Không ngờ cậu lại vì chuyện của tôi mà lớn tiếng quát mắng vị hôn phu. Có lẽ, sau chuyện hôm nay vị hôn phu của cậu sẽ chạy đến xé xác tôi không? "Hàn Tử Di châm trọc nói to."
- Sao cậu biết cô ta là vị hôn phu của tôi! Tôi không hề yêu cô ta. Chính là do sự bắt buộc của ba, mẹ tôi, tôi không hề thích. Còn nếu cô ta dám động đến cậu thì tập đoàn nhà cô ta cũng không được yên. Tôi thấy cậu rất có chí khí, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tìm hiểu cậu. "Thiên Nam nhếch khóe miệng."
- Tôi là ai mà cậu phải giải thích rõ ràng với tôi vậy?
- Cậu chính là bạn gái của tôi! Tôi muốn bảo vệ cậu khỏi An Mĩ Mĩ.
- Tôi còn chưa đồng ý với cậu. Tôi cũng không muốn liên quan đến cậu. Và tôi cũng không cần sự bảo vệ của cậu. Người ta sẽ nghĩ tôi ra sao?

Hàn Tử Di nói xong quay người bước đi.
Hoàng Thiên Nam đứng ngẩn người, lần đầu tiên cậu ta thấy một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ như vậy. Hình như, cậu đã thích cô ấy thì phải. Cậu vẫn nhớ rõ cái tát vừa rồi, thật sự không hiểu sao khi nhắc tới ba cô ấy lại phản ứng như vậy (hay là ba cô ấy ngoại tình ^.^).
- Lâm Gia Bảo, cậu điều tra rõ ràng cho tôi về thân thế của Hàn Tử Di.
- Vâng, thưa cậu chủ .
Hoàng Thiên Nam một tay đút túi quần nhàn nhã xoay người bước đi. Chưa một cô gái nào chịu nổi mị lực của cậu, không ngờ Hàn Tử Di ngày hôm nay còn từ chối làm bạn gái của cậu. Điều này thật làm cậu bất ngờ, cậu thực sự thích cô gái này rồi (rung cảm thôi, tình cảm này chắc trở lắm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro