Chương 4: Chủ nhiệm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Nam bước đến chỗ ngồi của Hàn Tử Di, cậu ta vứt cặp sách của Dương Hoàng Yến xuống bàn cuối lạnh lùng ra lệnh.

- Từ hôm nay cậu xuống bàn cuối ngồi cùng Lâm Gia Bảo, tôi sẽ ngồi với Hàn Tử Di.
Dương Hoàng Yến trợn trừng mắt.
- ......Sao, sao tôi phải ngồi cùng cậu ta. Cậu ta lần trước chửi mắng tôi, tôi không muốn ngồi cùng cậu ta.
Hoàng Thiên Nam bất mãn "hừ" một tiếng.
- Lâm Gia Bảo từ bây giờ cậu phải chăm sóc cho cô ta.
- Tôi, tôi sao tôi phải...
- Ahaaaa... "Dương Hoàng Yến cười to, liếc mặt nhìn vẻ mặt khó coi của Lâm Gia Bảo."
- Đồ củ cải, cậu nghe rõ cậu chủ của cậu nói gì không?
Lâm Gia Bảo lườm Dương Hoàng Yến lẩm bẩm.
- Cậu nói ai là đồ củ cải? Cái đồ dưa chuột vừa lùn vừa đáng ghét.
- Hửm!? Cậu nói ai...?

Hàn Tử Di không thèm để ý ai xung quanh vẫn tiếp tục ngủ Hoàng Thiên Nam về chỗ ngồi mới, rồi ngồi nhìn Tử Di ngủ, rất lâu rồi cậu mới có cảm giác ấm áp khi ở bên một người. Từ sau khi ba, mẹ li hôn cậu chưa có lại cảm giác này.

Hàn Tử Di mơ màng mở mắt liếc nhìn Thiên Nam rồi lên tiếng.
- Cậu đừng nhìn tôi chăm chú như thế! Tôi không quen. Thầy giáo cũng sắp vào rồi.
Thiên Nam lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác.
- Ai nhìn cậu? Tôi cho cậu hai ngày để trả lời câu hỏi hôm trước của tôi.

Hàn Tử Di nhàn nhạt nhếch khóe môi.
- Tôi nói tôi không muốn liên quan đến cậu.
Hàn Tử Di mở to mắt, đứng thẳng dậy khuôn mặt lạnh lùng chỉ thẳng tay vào khuôn mặt An Mĩ Mĩ.
- Cậu nhìn đi, ánh mắt ghen tuông, uy hiếp của cậu ta đang nhìn tôi. Còn nữa, còn nữa phía kia một đám nữ sinh đang bàn tán xôn xao.
Thiên Nam kéo Tử Di ngồi xuống, kề sát tai cô.
- Mặc kệ bọn họ nghĩ gì, nói gì tôi không quan tâm.
- Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm.
Thầy giáo mới bước vào lớp, tự động nở nụ cười, khiến học sinh chảy máu mũi mà chết.
- Xin chào! Thầy là Vương Tuấn Vũ chủ nhiệm mới của các em.Cô Triệu đã nghỉ hưu.
Cả đám học sinh nữ hò hét ầm ĩ,
- Thầy giáo, thầy giáo thầy bao nhiêu tuổi?
- Thầy có người yêu chưa?

Hàn Tử Di nhếch nhàn nhạt liếc mắt rồi lại tiếp tục ngủ. Hoàng Thiên Nam lên tiếng:
- Sao cậu không hò hét giống mấy người kia?
- Tôi không giống họ.
Hoàng Thiên Nam châm trọc.
- Cậu chả có chút hoóc môn nữ nào cả! Nhìn cậu chắc tôi chết sớm vì lạnh.
- Tôi như thế nào liên quan đến cậu sao? Tôi cũng không cần cậu nhìn mặt tôi, để chết sớm.

Tuy nhìn mặt Tử Di rất lạnh nhưng lại khiến Thiên Nam ấm áp lạ thường. Hoàng Thiên Nam không nói gì nữa, im lặng cho Tử Di ngủ.
- Hôm nay là lần đầu tiên tôi vào lớp, tôi sẽ giành tiết này để làm quen với các em. "chủ nhiệm Vương vừa nói lại tặng kèm cho nữ sinh đang hò reo một nụ cười tỏa nắng.
- Thầy giáo, tuyệt vời, đẹp trai nhất.
- Em nữ sinh ngồi bàn thứ 4, tôi muốn biết tên em.!

Hàn Tử Di mở mắt trả lời:
- Tôi là Hàn Tử Di, thầy muốn biết gì nữa không?
Chủ nhiệm Vương chăm chú nhìn khuôn mặt Hàn Tử Di, nở nụ cười. "quả nhiên là một cô gái mạnh mẽ." Nữ sinh hò reo bên dưới.
- Thầy giáo ơi hỏi tên em đi.
- Thầy giáo đừng cười nữa không chết tụi em bây giờ.
An Mĩ Mĩ nhìn Hàn Tử Di với ánh mắt ghen tỵ. "Hàn Tử Di tao sẽ không chịu thua mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro