Chương 7: cậu ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong quán ăn nhỏ mà Tử Di và Hạo Thiên thường hay ăn. Hai bọn họ cười nói vui vẻ, nhưng không hề biết sự để ý của Hoàng Thiên Nam.

Hoàng Thiên Nam và Lâm Gia Bảo ngồi trong xe ô tô cách quán ăn không xa vẫn chăm chú nhìn về phía Hàn Tử Di.

- Cậu chủ, đã hơn 10 giờ rồi cậu muốn về nhà không ạ?

Hoàng Thiên Nam lạnh lùng nhíu mày.

- Về thôi, trong ngày mai tôi muốn biết rõ về cậu ta phiền cậu rồi.

- A... Không sao! Tôi sẽ tìm hết tất cả thông tin về cậu ta, trong ngày mai sẽ đưa cho cậu chủ.

Xe của Hoàng Thiên Nam khởi động, trong vài phút đã biến mất. Trong quán ăn cũng bớt đi sự náo nhiệt như lúc ban đầu.

- Tử Di, muộn rồi tớ đưa cậu về!

- Được cho cậu cơ hội.

Hàn Tử Di cười ha hả.

- Mai ở nhà, mình tới đón cậu đi học.

- Được, cho cậu cơ hội nữa.

 Trần Hạo Thiên và Hàn Tử Di nhìn nhau cười không thấy tổ quốc đâu.

Nụ cười của Hàn Tử Di thật sự ấm áp. Nhưng ẩn sau nụ cười ấy, là một nỗi buồn đau không ai thấu. Cô chỉ nở nụ cười để người ta cảm thấy an tâm hơn, cho rằng cô quên hết mọi chuyện trong quá khứ.

Về đến nhà Tử Di chào hỏi ông bà Dương rồi đi thẳng lên lầu. Tắm rửa xong cô bắt đầu ôn bài thì Hạo Nam gõ cửa. Hạo Nam mặc một bộ đồ ở nhà, một chiếc quần thể thao kết hợp cùng áo dài tay mỏng làm lộ ra cơ ngực săn chắc của anh trông thật quyến rũ và đẹp trai.

Cho dù đẹp trai đến cỡ nào, thì Hàn Tử Di chỉ coi anh là anh trai không hơn không kém. Anh và anh trai cô là bạn thân từ nhỏ có thể nói là rất thân từ nhỏ đã mặc chung quần mà lớn lên. Còn nhớ anh Hạo Nam lúc đó luôn bảo vệ cô, ánh mắt anh nhìn cô luôn ôn nhu, dịu dàng. Cô còn nói với ba mẹ rằng: nhất định sẽ cưới anh Hạo Nam làm chồng. Nhưng lời nói lúc đó chỉ là lời nói của một đứa con nít 5 tuổi chưa biết suy nghĩ mà thôi. Cho đến giờ anh Hạo Nam vẫn là một người dịu dàng luôn bảo vệ cô khỏi mọi sự nguy hiểm. Anh trai ruột dù trong trí nhớ của cô là một người hay bắt nạt, hay đi cướp kẹo của cô nhưng luôn bảo vệ cô đúng thời điểm, lúc đó cô và anh chạy đuổi nhau bị chó đuổi anh đã không chần chừ đẩy cô ra chỗ khác, rồi hứng chịu một nhát cắn vào mông phải trích ngừa dại 5 mũi liền. Quay trở về hiện thực thì bây giờ cô chỉ còn một người anh trai duy nhất là anh Hạo Nam.

- Mai anh đưa em đi học nhé. 

Giọng nói ấm áp của anh vang lên.

- Xin lỗi anh. Mai Hạo Thiên nói là đến đón em, em cũng đồng ý với cậu ấy rồi.

Cô áy náy trả lời.

- Không sao! Thôi em ôn bài rồi ngủ sớm đi.

Hạo Nam vươn tay ra xoa đầu Hàn Tử Di.

- Vâng ạ, anh cũng ngủ sớm đi, đừng làm việc khuya quá.

Sáng hôm sau, sau khi Hàn Tử Di chuẩn bị đồ xong thì Dương Hoàng Yến vẫn say giấc nồng, Hàn Tử Di đi qua phòng liền hô to "Hoàng Yến à! Muộn học rồi." Khiến Hoàng Yến cuống cuồng cắm đầu làm vệ sinh cá nhân. Đến khi Tử Di bước ra khỏi cửa thì Hoàng Yến mới xuống ăn sáng. Vừa ra khỏi cổng Hạo Thiên đã kéo cô ngồi vào trong xe. Hai người nói chuyện một lúc thì đến trường. Hạo Thiên và Tử Di xuống xe sánh vai nhau bước vào trường.

Vừa đi được vài bước thì cô bị Hoàng Thiên Nam kéo đi anh nhìn cô với ánh mắt giận dữ.

- Cậu ta là ai?

Giọng nói sắc bén, lạnh lùng của Thiên Nam cứa vào da thịt cô.

- Là ai, liên quan đến cậu sao?

Hàn Tử Di nói đầy thách thức.

- Cậu là bạn gái tôi. Tôi muốn biết cậu ta có quan hệ gì mà cậu thân thiết cười nói với cậu ta vui vẻ như thế?

- Ai nói tôi là bạn gái cậu, tôi còn chưa đồng ý mà cậu đã ảo tưởng. Việc tôi thân thiết với ai cậu không cần biết và cũng không cần quan tâm.

Mà vẫn còn một điều thú vị, hóa ra cậu theo dõi tôi sao?

Cô nhếch khóe miệng xoay người rời đi. Hoàng Thiên Nam tức giận, nắm tay thành quyền rồi đấm vào tường rủa thầm: "Cậu khá lắm, cậu là người đầu tiên dám chống đối tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro