Chương 8: Có duyên sẽ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hoàng Thiên Nam 5 tuổi, cậu là một cậu bé mắt to, mũi cao, mái tóc màu hạt rẻ tự nhiên, nhìn bề ngoài thoáng qua có vẻ cậu giống một bé gái. Lúc đó Tử Di thường được các bạn cùng lớp gọi là Ryn. Hôm đó khi đi nhà trẻ, Ryn thấy một cậu bé ngồi ở ghế đá sau trường khóc nức nở. Ryn đi tới hỏi một câu vô cùng ngây thơ, đâu ngờ rằng câu nói ấy lại khiến cậu bé khóc thảm thiết hơn.

- Em gái à!? Sao em khóc?

Cậu bé khóc to hơn khiến Ryn (Tử Di) sợ hãi. Cô bé lại hỏi lại một lần nữa.

- Sao em khóc vậy, nói cho chị biết được không?

Vừa nói cô vừa cầm khăn tay lau nước mắt cho cậu bé. Nhóc Thiên Nam đứng dậy giật khăn tay của Ryn rồi quát to.

- Tôi là con trai, sao cậu gọi tôi là em gái?

Ryn bất ngờ thốt ra một câu.

- Thật sự giống con gái nha!?

Nhưng nhóc Ryn đáng yêu không quên mất việc chính lại tiếp tục hỏi.

- Sao em lại khóc? Con trai khóc xấu lắm biết không hả?

Cậu nhóc Thiên Nam chớp khẽ đôi mắt to, sâu thẳm trả lời lại.

- Vì mọi người nói tôi giống con gái.

- Vậy sao? Chị lại không nghĩ thế, em là cậu bé đẹp trai nhất mà từ trước đến giờ chị gặp.

Cô nhóc Ryn trả lời một cách hồn nhiên, giọng nói có chút khen ngợi, động viên. Càng về sau hai đứa nhóc càng ngày càng thân. Có bánh ngọt Thiên Nam lại để giành cho nhóc Ryn ăn cùng, nói chung cái gì cũng chia sẻ cho nhau.

1 tháng sau khi hai đứa trẻ xa lạ gặp nhau. Nhóc Ryn và nhóc Nam đang chơi đá bóng trên sân cỏ ở công viên cạnh nhà.

Kéttttttttt... Khi nhóc Ryn ra nhặt bóng không may bị ô tô đụng chúng. Trước khi ngất, cô nhóc nói rất đau đầu nhưng không khóc. Cậu nhóc Thiên Nam cầm tay cô nói.

- Cậu đừng bỏ tớ, chỉ có cậu là người tớ thương và tin tưởng nhất. Cậu đừng bỏ tớ đi.

Nhóc Ryn chỉ nói đúng một câu "có duyên sẽ gặp lại" rồi ngất đi ( mấy nhóc này bị ảnh hưởng của phim tình cảm quá mà ^^). Ba, mẹ cho cô sang Mĩ phẫu thuật nhưng không may lúc cô tỉnh lại thì bị mất trí nhớ tạm thời, về sau cô nhớ ra được tất cả mọi người trong nhà, duy chỉ có cậu, sao cậu lại không xuất hiện để khiến cô nhớ ra. Kể từ khi đó kí ức của cô bị khuyết mất một mảnh kí ức về cậu.

5 tháng sau, sau khi quay trở về nhà gia đình Thiên Nam đã chuyển đi khu khác.

Nhưng ông trời sắp đặt, giờ đây cô nhóc Ryn thuở nào lại cùng cậu nhóc Thiên Nam học chung trường, chung lớp, ngồi cùng bàn nhau. Định mệnh của nhau thì vẫn mãi như vậy không có cách nào thay đổi được.
"Nếu như yêu nhau
Dắt tay đến già
Nếu như vô duyên,
Bảo vệ em bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro