Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao vậy? Có gì sao?- Y hỏi cậu đang chăm chú nhìn vào phía cuối tờ giấy.
Do nhà nghèo nên cậu chỉ học tới lớp 3 đành phải nghỉ học, dù sao biết chữ còn đỡ hơn không biết.
- Nè, anh nhìn xem, có phải là rất nhiều hay không, là 2000 tệ đó! - Cậu đưa tờ giấy cho anh rồi reo lên.
- Oa, đúng là nhiều thật nha! - Y thán phục mắt long lang nhìn vào tờ giấy.
- Vậy phải tích cực làm việc rồi, làm thôi! - Y nói với cậu.
Sau đó cả 2 cùng bắt tay vào làm việc, việc thứ nhất là lau dọn nhà cửa sau đó là đi giặt ga nệm, còn đồ của bọn họ phải giặt bằng tay vì toàn là đồ trên 5000 tệ, quá xa xỉ.
Vì có 2 người nên làm việc rất mau xong, cả 2 đều ngồi ở dưới cầu thang nghỉ mệt nói chuyện, đang nói thì có tiếng chuông cửa reo, cậu xung phong đi ra mở.
Là 1 cô gái ăn mặt hở hang, lòe loẹt, nhìn là biết tiểu thư nhà quyền quý và.....chảnh chọe.
- Xin hỏi cô tìm ai ạ? - Cậu lịch sự hỏi
- Cậu là ai? Tôi muốn tìm Chung Quốc! - Ả tiểu thư đó cất giọng chua chát nói.
- Cậu chủ đã đi làm rồi ạ! Có gì mời cô vào nhà! - Y từ sau cậu suất hiện nói với ả tiểu thư.
Ả "Hứ" 1 cái rồi hiên ngang đi vào nhà của bọn hắn như nhà của mình, mặt mông xuống cái ghế sô-pha đắt tiền ả liền lấy phấn và son ra dậm lại cho đậm.
" Mẹ ơi, nhìn như con quỷ!"- Đó là suy nghĩ của cậu và đương nhiên cậu không dám nói ra rồi.
- Cho hỏi cô muốn uống gì hay ăn gì không? - Y hỏi
- Không cần đâu, sẽ trôi hết son của tôi! - Ả nói rồi liếc y và cậu, thứ dơ bẩn, hừ.
Sau đó bên ngoài cửa có tiếng mở, y và cậu liền đi ra đón chủ nhà. Bọn họ nhìn y và cậu không khỏi hài lòng, làm việc rất tốt.
- Chung Quốc à~~ có biết người ta nhớ anh lắm không hả~~- Ả bay lại chỗ anh giở giọng mè nheo như bạch nha.
- Tránh! - Hắn từ phía sau khinh bỉ nói.
Ả ngại đỏ mặt buông anh rồi đi lại chỗ cũ ngồi.
- Cậu, đi theo tôi! - Hắn đưa tay về phía y nói.
Y mới đầu cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo hắn.
Y theo hắn tới trước cửa phòng hắn say đó hắn mạnh mẽ kéo y vào trong phòng mình, mạnh bạo quăng anh xuống giường to lớn của mình.
- Cậu....cậu chủ? - Y sợ sệt hỏi hắn.
- Tôi hiện tại đang bực, đang muốn phát tiết đây! - Giọng hắn khàn khàn nói với y.
- Nhưng tôi....tôi là con trai- Y cũng là con trai đương nhiên biết phát tiết là gì, nhưng.....y là con trai mà!
- Càn tốt thôi!
Sau đó hắn mạnh mẽ cuối xuống hôn lên đôi môi mọng kia, thật ngọt, tay lần mò từ từ vào trong áo người kia.
- Cậu...cậu chủ...ưm..làm ơn dừng lại...đi mà...ưm- Y khó khăn nói với hắn.
Sau đó 1 bạt tay vào thẳng má phải của y.
- Câm mồm và hưởng thụ đi! Có biết bao nhiêu kẻ muốn lên giường với tôi mà không có cơ hội không!? - Hắn tát vào mặt y rồi lớn tiếng.
Cơ hội, hừ, y thật không bao giờ muốn có cái cơ hội này chút nào. Thân là con trai mà lại đi làm chuyện đó với nhau, thật nhục nhã.
Sau đó hắn thanh thoát lột đồ của mình và người nằm dưới ra, cả 1 thân thể tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt hắn, hắn thật không tin y là con trai chút nào, con trai mà lại có 1 cái cơ thể đẹp còn hơn cả con gái như thế này.
Không một màn dạo đầu, không chất bôi trơn mà mạnh mẽ đâm vào.
- A A A A! - Y vì đau đớn mà la thất thanh.
Y có thể cảm nhận được cơ thể mình bị xé ra làm 2 mảnh, thật sự rất đau, thật sự rất nhục nhã.
- Hừ, chặt quá, nới lỏng ra coi, muốn siết chết tôi sao!? - Hắn sung sướng rít lên, bên trong con trai không ngờ còn sướng hơn cả con gái.
- Ưm.....ưn.....cậu chủ.....xin dừng...ưm...lại...ưm ưm- Y vừa khổ sở rên vừa khổ sở mở miệng.
Qua 1 hồi tra tấn hắn mới sung sướng phóng thích trong cơ thể y, lần sau sẽ còn sung sướng hơn gấp bội.
Y vừa nhục nhã vừa đau khổ nhận hết, vừa vào chưa được 2 ngày liền bị làm nhục như vậy, y nhất thời muốn xin nghỉ việc nhưng lại nhớ đến cha mẹ đã già đang ở quê, còn có cha mẹ của Chí Mẫn. Vì muốn cha mẹ ở quê có 1 cuộc sống đỡ vất vả nên y chịu nhục 1 chút sẽ không sao.
Sau đó y mệt mỏi nhắm mắt lại, trước khi nhắm mắt có nghe loáng thoáng 1 câu nói của hắn
" Sau này em sẽ là công cụ phát tiết tuyệt vời của tôi, Trịnh Hạo Thạc"

Bên dưới Chí Mẫn lo lắng không thôi, y đã lên đó gần 1 tiếng mà vẫn chưa xuống, chả biết có chuyện gì.
- Cậu về trước đi, chốc nữa cậu ấy sẽ về sau, anh tôi chắc dặn dò chuyện gì đó nên mới lâu như vậy, khi nào cậu ấy xuống tôi sẽ nói với cậu ấy là cậu đã về trước rồi- Thấy cậu lo lắng như vậy anh mới nói.
Ả tiểu thư đó sớm đã bị đuổi về.
Và anh đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra trên phòng người anh của mình.
- Vậy cảm ơn cậu chủ nhiều lắm! - Cậu lễ phép nói với anh.
Ôi trời ơi, giọng cậu cứ như giọng của thiên thần vậy, lảnh lót và mềm mại còn có trong sáng làm cho câu nói trở nên hay hơn.
Sau khi cảm ơn anh cậu chào anh rồi về lại phòng trọ của mình và y đã thuê.
Từ trên lầu hắn tiêu soái bước xuống rồi ngồi xuống bộ ghế sô-pha đắt tiền nhắm nháp ly trà.
- Như thế nào?  Sướng chứ? - Anh hỏi.
- Cậu cứ thử đi rồi biết! - Anh vui vẻ đáp lại
' Em sẽ mục tiêu của tôi, Phác Chí Mẫn'- Đó là suy nghĩ của anh.
Sau đo nhếch mép cười đi ra khỏi nhà để hắn ở lại.
Cái con người trên phòng không biết đã sống chết ra sao?
------------------------------------------------
- Nhận xét dùm nhe.
                   🤘3 days 1 chương 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro