Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bộ truyện này tui sẽ làm 5-10 chap rồi end. Với 1 con ngu văn như tui thì đây đã hết chất xám rồi.
------------------------------------------
Lúc y tỉnh dậy chắc trời cũng tối rồi, y cố gắng đứng lên với thân thể đang đau như cắt này, chất lỏng đục từ hậu huyệt chảy xuống 2 bên chân làm y cực kỳ cực kỳ khó chịu.
- Có cần vào nhà vệ sinh tẩy rửa không? - Hắn từ lâu đã đứng ở cửa phòng xem y như thể nào, thấy y như vậy hắn cũng không đành lòng.
- Không cần, tôi có thể chịu được đến lúc về đến nhà- Y đáp lại, chất giọng lạnh như băng.
Sau đó hắn đi lại cầm tay y vào nhà vệ sinh, y vì đang đau còn bị hắn lôi đi như vậy cũng không khỏi đau đến chảy nước mắt. Hắn để y vào nhà vệ sinh sau đó nhanh chóng đi ra rồi đưa vào cho y 1 bộ đồ ngủ. Y cứ ngây thơ nghĩ rằng hắn cũng có 1 chút lòng tốt nên đành chấp nhận, sau đó là lột bỏ bộ đồ của chính mình, vặn vòi nước sen cho nước chảy ra, thật ấm, rồi sau đó bắt đầu tắm.
Y tắm rất nhanh, chỉ cần 5 phút là có thể ra ngoài nhung vì tình trạng đau nhức nên thời gian tắm tăng lên gấp 3 lần, hắn ở ngoài bắt đầu lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, hắn cũng không biết vì sao 1 con người nhỏ bé như thế có thể làm hắn lo lắng đến như, hắn thích y ư. Y từ trong nhà tắm bước ra, bộ đồ quá lớn so với y nên rộng thùng thình cổ áo trượt xuống để lộ xương quai xanh gợi cảm, lồng ngực phập phồng lên xuống, cả người nhỏ bé được bảo vệ bằng bộ đồ ngủ rộng lớn.
- Ngủ ở đây đi! - Hắn trở thành bá đạo tổng tài nói như ra lệnh cho y.

- Tôi phải về, tiểu Mẫn sẽ lo lắng- Y băng lãnh nói với hắn, giờ phút này chủ tớ là cái mẹ gì với y chứ.

- Tôi sẽ nói với Chung Quốc đón Chí Mẫn về đây, cả 2 người sẽ ở đây từ bây giờ! - Hắn nói, hắn biết Chung Quốc rất cần Chí Mẫn mà.

- Anh...... - Y cứng họng
Sau đó hắn nhẹ nhàng bước lại, hắn tiến 1 bước thì y lùi 1 bước. Phía dưới bị động đến sắp chảy nước mắt, y nhăn mặt, mắt sớm đã có làn sương mỏng. Hắn ép y đến khi y chạm vào tường mới dừng lại, dùng 1 tay chặn y lại đề phòng y thoát.
- Ngủ được chưa? - Câu nói băng lãnh vang lên nhưng có vài phần ôn nhu không thể nhận ra.
- Còn tiểu Mẫn? - Y đáp lại, y chịu với tên chủ nhà này, thứ 2 mặt.
- Chung Quốc sẽ đón cậu ấy về- Hắn đáp câu nói có phần vui vẻ.
Sau đó hắn đưa tay muốn đỡ y nhưng bị y gạt ra, hắn đúng đó nhìn y chật vật đi lại phía sô-pha mà đôi mày từ từ co lại.
- Sao không lên giường nằm? - Giọng hắn đúng băng lãnh có thể đóng băng người.
- Tôi thân phận thấp hèn, không cần phải ngủ ở giường cao cấp sẽ làm bẩn giường. - Y chẳng vừa đáp lại, chủ tớ gì với y nữa, uiss, quên mẹ hết đi.
- Mau lên đây ngủ! - Giọng y nhẹ lại.
Sau đó không chờ y phản bác tiến lại phía y nhấc bổng y lên, động tác ôn nhu chưa từng có, để nhẹ y lên giường rồi sau đó lại đầu giường kéo ngăn tủ nhỏ ra lấy 1 tuýp thuốc mỡ đi lại chỗ y.
- Mau cởi quần ra!
- Sao phải cởi?!
- Bôi thuốc, nhanh lên, tôi không có lòng kiên nhẫn!
Vì câu nói đó mà y mới ngoan ngoãn cởi quần ra, nhưng không hết, đây là lần đầu y tự cởi đồ trước mặt người khác nên mặt dần dần đỏ lên luôn cả vành tai, hành động đó đều lọt vào mắt hắn, tất cả. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống sau đó để 1 ít thuốc lên đầu ngón trỏ từ từ đến gần hậu huyệt của y, vừa động đến y liền đau đến khép chặt lại.
- Thả lỏng ra, sẽ không đau nữa! - Hắn liền trở thành ôn nhu tổng tài khuyên nhủ.
Y không nói gì, từ từ thả lỏng cho hắn thoa thuốc. Thuốc được thoa lên ngay lập tức nơi hậu huyệt giảm đau rát không ít. Thoa xong hắn kéo quần lên cho y, cất tuýp thuốc đi.
- Tiểu Mẫn bao lâu mới tới? - Y hỏi.
Trong lúc y tắm hắn sớm đã gọi điện cho Chung Quốc đi đón Chí Mẫn về.
- Một lát nữa sẽ tới, bây giờ ngủ trước đi! - Hắn nhẹ nhàng xoa bóp nơi thắt lưng cho y.
- Tôi muốn đợi tiểu Mẫn- Y lạnh lùng đáp lại.
- Tiểu Mã! - Hắn bất chợt gọi tên ai đó.
Y lúc đó bất ngờ lắm, tiểu Mã là tên lúc nhỏ của y chỉ có Tại Tại ca ca và gia đình y mới có thể gọi y như vậy, nhưng thật tiếc, lúc y lên 6 Tại Tại ca ca lúc đó 10 tuổi liền bị gia đình bắt qua nước ngoài học nên từ đó cái tên tiểu Mã chỉ có gia đình y gọi y.
Y bất ngờ quay đầu lại nhìn hắn, hắn đang nhìn y bằng ánh mắt ôn nhu hiếm có của hắn.
- Tại sao anh biết cái tên đó!- Y hỏi hắn, từ khi nghe tên Tại Hưởng y liền nhớ đến Tại Tại ca ca lúc nhỏ của y.
- Em thật sự không nhớ tôi sao tiểu Mã?! - Đến hắn bất ngờ nhìn, hỏi y.
- Anh là ai mà tôi phải nhớ?- Y nhẹ nhàng hỏi lại.
- Tôi là Tại Tại ca ca lúc nhỏ của em mà! - Hắn kích động khơi lại quá khứ cho y.
Y mở to đôi mắt nhìn hắn, một lúc sau nước mắt từ hốc mắt trào ra, hắn luống cuống lại ôm y.
- Tiểu Mã ngoan, ngoan, không khóc, Tại Tại ca ca sẽ không đi nữa! - Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Thấy y khóc như vậy hắn đau lắm, lúc nhỏ xa y hắn cũng đau như vậy.
- Tại Tại ca ca.....hức.....hức.....em nhớ anh lắm.....hức....hức- Y nấc lên
Hắn ôn nhu dỗ y, y lúc nào cũng là tiểu Mã nhỏ bé cần hắn bảo vệ như vậy, lúc nhỏ và bây giờ cũng vậy, hắn có trách nhiệm là phải bải vệ tiểu Mã của hắn, tâm can của hắn, bảo bối lòng hắn, sẽ không như lúc nhỏ nữa.
Y khóc một lúc sau chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít sau đó là tiếng thở đều của Hạo Thạc đã ngủ trong lòng hắn, nhẹ nhàng để y xuống sau đó kéo chăn lên cẩn thận đắp cho y rồi hôn 1 cái vào trán y.
- Ngủ ngoan, bảo bối của tôi
Sau đó bước ra khỏi phòng, chưa đầy 10 phút liền trở lại. Nhẹ nhàng lên giường sau đó ôm y vào lòng, ngắm y hồi lâu sau đí mới nhắm mắt đi ngủ, trên môi hiện lên 1 nụ cười hạnh phúc.

Một ngày dài đã trôi qua
-------------------------------------------
Đừng hỏi tại sao tui lại đặt tên nhỏ của Hạo Thạc tiểu ngựa nên tui mới.......
- Nhận xét nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro