Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 sáng
Y từ từ mở mắt vì tiếng chim hót, đầu đau như búa bổ, y chợt quay đầu qua phía hắn thấy hắn vẫn đang ngủ thì bằng cách nhẹ nhàng nhất để xuống giường.
Cảm nhận được vật nhỏ trong lòng mình đang hắn miễn cưỡng mở mắt ra, thì thấy y đang chật vật với cái tay và chân hắn đang để trên người y. Hắn vương tay bắt y lại, vì lực của hắn qua lớn nên làm đau y.
- A- Y khẽ rên vì đau.
- Sao không ngủ thêm chút nữa? - Bằng chất giọng trầm ấm và buồn ngủ của mình hắn hỏi.
- Phải dậy thôi, còn chuẩn bị buổi sáng và lau quét nhà! - Y nằm trong hắn đáp.
- Đừng làm quá sức, đồ ăn của anh để ít muối và đường, cà phê không để đường hoắc chỉ nữa thìa là được! - Hắn thả lỏng vòng tay cuả mình.
- Em còn nhớ! - Sau đó y bật dậy.
- Cứ dùng nhà vệ sinh của anh! - Hắn cũng bật dậy theo.
Y không nói gì mà tiến về phía nhà vệ sinh trong phòng hắn. Hắn ngồi ở mép giường cười rạng rớ, nhìn cái thân hình bé bé đó lọt thỏm trong bộ đồ bự của hắn mua làm hắn cười dư 1 thằng bị dở.
Y vẫn như vậy, vẫn nhớ đồ ăn của hắn làm như thế nào, cà phê nên pha như thế nào, y vẫn như vậy.
Ngồi 1 lúc thì y bước ra, người mặc bộ đồ vừa với cơ thể có điều nhìn rất ư là dễ thương thôi, nhất là trong mắt hắn, vợ hắn á mà sao không dễ thương được có điều trên giường thì ma mị câu dẫn.
- Phòng Chí Mẫn ở đâu, em qua gọi thằng bé dậy? - Y nhẹ nhàng hỏi.
- Phòng Chung Quốc, kế phòng mình! - Hắn trả lời vào nhà vệ sinh.
Để y ngơ ngác đúng đó một lúc sau mới hiểu ra rồi ra khỏi phòng sau đó là qua phòng Chung Quốc. Nhẹ nhàng mở, đập vào mắt y cảnh quần áo cả 2 đều ở dưới nền gạch men, trên giường là 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ, thân ảnh lớn bao bọc thân ảnh nhỏ bằng cả cơ thể to lớn của mình. Y rón rén bước đến giường Chung Quốc, anh đang nhìn cậu bằng đôi mắt hết sức ôn nhu. Y khẽ chạm vào Chung Quốc.
- Tại sai lại như vậy? - Y hỏi, mang theo chút tức giận.
- Cũng giống như 'anh dâu' và anh tôi đó thôi! - Anh nhẹ nhàng trả lời. Cảm nhận được người trong lòng mình 'ưm' rồi nhẹ cựa quậy anh liền vỗ nhẹ vào lưng cậu vài cái.
Y ngại đỏ mặt sau đó nhanh nhất ra khỏi phòng Chung Quốc, tới cửa thì thấy hắn đã đứng đí dựa người vào cửa nhìn mình, còn chưa thay đồ.
- Sao không thay đồ? - Y lo lắng hỏi.
- Chờ em thay cho! - Hắn tỉnh bơ.
Y lắc đầu rồi kéo tay hắn về phòng của hắn. Mở cửa tủ đồ ra, y choáng ngợp nhìn những bộ đồ trong tủ, toàn đồ hàng hiệu, khẽ liếc 1 vòng quanh tủ rồi dừng tại 1 bộ đồ cũ được bảo quản kỹ treo ở cuối tủ, y khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Đó là bộ đồ y mua tặng hắn vào sinh nhật thứ 12 của hắn, lúc đó nhà y nghèo lắm chỉ mua được 1 bộ đồ rẻ như vậy, cứ tưởng hắn sẽ vứt vào sọt rác nhưng không ngờ rằng anh vẫn còn giữ bộ đồ ấy.
Đang thất thần thì cảm nhận phía sau mình có ai ôm rồi đặt cằm lên vai mình cọ cọ vài cái, đó là hắn .
- Sao vậy? Sao không lấy đồ cho anh? - Hắn lười biếng hỏi, cằm trên vai y cô cọ vài cái.
- Anh vẫn còn giữ bộ đồ này sao? - Y vướng tay lấy bộ đồ ra ngắm.
- Đồ của bảo bối mình sao anh có thể vức bỏ chứ? - Hắn đáp.
Y đặt bộ đồ vào lại trong tủ, mặt y đã đỏ như cà chua từ khi nào không biết, có lẽ là từ khi hắn nói 2 từ ' bảo bối' ra chăng?.  Sau đó y lấy 1 bộ đồ vest đen sang trọng cho hắn, bảo hắn tự thay rồi bản thân mình xuống lầu làm đồ ăn cho hắn.
Đi ngang qua phòng Chung Quốc nhờ cái cửa khép hờ mới nghe được tiếng khóc của Chí Mẫn.
- Anh....anh....đồ khốn nạn.....hức hức....dám lấy đi lần đầu.....hức....của tôi.....sau này làm sao tôi.....tôi có thể lấy vợ chứ.....hức- Cậu vừa khóc vừa vùng vẫy trong lòng anh, trong rất thương tâm.
- Em nghĩ em có thể lấy vợ với thân hình nhỏ xíu này- Anh bá đạo đáp, cậu chỉ có thể nằm dưới.
Cậu căm nín hoàn toàn đúng là cậu nhỏ thật nhưng cũng hơn nữ nhân 1 hoặc nữa cái đầu chứ a, có cần phải quá đáng vậy không chứ.
- Phía dưới có đau không? - Anh ôn nhu hỏi.
- Anh cho tôi thượng anh thử đi rồi biết, đồ hỗn đản! - Cậu uất ức nói, không đau đâu chỉ là sắp chết thôi.
- Em mơ sao, hôm nay cứ để 'anh dâu' Hạo Thạc làm hết mọi chuyện trong nhà, em cứ ở trong phòng nghĩ ngơi! - Anh lo lắng cho cậu mà không lo cho ' anh dâu' tương lai của mình bảo cậu hôm nay không cần làm.
Y đứng ở ngoài nghe mà giận đỏ mặt, gì chứ, hôm qua y cũng bị thượng đau muốn chết đây này, dù đã thoa thuốc thì cũng còn hơi nhói nhói chứ bộ. Y là con người đó a, căn nhà lớn như thế này mình y làm hết được à.
"TUẤN CHUNG QUỐC LÀ CÁI ĐỒ THÊ NÔ, KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ!!!" - Y đứng bên ngoài không ngừng chửi thầm trong bụng.
-----------------------------
        Phòng làm việc của Tại Hưởng
- Chủ tịch, hôm nay người có cuộc gặp với Vương tổng. Còn có...... - Thư ký báo cáo xong không biết tại sao đến đây lại không nói tiếp.
- Có gì mau nói! - Hắn lạnh lùng ra lệnh.
- Còn có, hôm nay, Trần tiểu thư đã...đã về rồi ạ- Thư ký lo sợ nói.
Bàn tay của hắn đang đánh máy tính thì dừng lại.
- Bảo vệ tiểu Thạc và Chí Mẫn cẩn thận! - Hắn ra lệnh rồi tiếp tục công việc của mình.
Thư ký nghe lệnh rồi cũng đi ra.
-------------------------
- Chương sau có biến 🚨
- Chùa kon kak
#Ve_Giu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro