Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Gặp  Ma Đèn, Không Người.
                                ***
Đêm đó, cái đêm không trăng, nhưng chẳng phải cái thời bây giờ, cái thời đường thông hè thoáng, đèn đường sáng choang, xe cộ đi lại tấp nập. Vào cái thời ấy, cái thời bọn bề tui còn bé xíu, làng Lập toàn là tre pheo dày đặc, con đường chỉ chừng một mét, cỏ mọc um tùm, rắn rết bò ngang, bò dọc, vào mùa mưa lũ, lụt, thôi thì khỏi nói, cứ gọi ở nơi bụi tre, bọn rắn quấn ngang nhành cây, thò ra cả đường. Ấy vậy, mà bọn tui chẳng sợ, lại chẳng biết bắt bọn  chúng, để cho vào cái bụng toàn khoai với sắn, thêm chút nước phèn, cho có chút thịt.
Thế đó, làng Lập của tôi ngày xưa là như vậy đó. Đường nhỏ, nhà nhỏ, con ngõ cũng nhỏ. Nhưng tình người thì lớn, cứ gọi cho nhau mãi không hết.
Cái làng Lập của tôi nằm bên cạnh dòng sông Thạch Hãn, một ngôi làng thuần nông với những người nông dân chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, con trâu đi trước cái cày theo sau. Làng Lập của tôi là như vậy đó, còn về xa hơn khi ngài tiền khai khẩn họ Trần vào đất này khai hoang lập làng, lập xóm thì bề tui chẳng biết, vì chuyện đó cách đây cũng phải hơn năm trăm năm.
Chắc cái thời vua Trần đả đem gả nàng Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm Thành. Thôi thì chẳng nói chuyện lịch sử với chuyện quốc gia đại sự, chỉ nói chuyện ma ở làng của bề tui.
Vào cái thời đó, cái thời bề tui còn nhỏ xíu, cũng không nhớ rõ vào năm nào, bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ đã biết đi, vì không biết đi thì làm sao ra nhà ông ngoại của tôi để chơi kia chứ? Giờ nhắc đến cái ngữ ra nhà ông ngoại, chơi, lại nhớ đến cái thằng đó, cái thằng gần nhà ông ngoại. Khi đó mình yếu hơn hắn hay sao ấy, mà nhớ  thì hắn toàn bắt nạt, lại chẳng cho đi vào nhà ông ngoại để chơi. Ngày đó nhà ông ngoại vẫn còn ở nơi nền cũ, trên Nam thì có một hàng cây trứng gà hay có tên khác là Lê Ki Ma gì, gì đó,  cứ gọi là, mùa hè mà chơi ở nơi đó vào buổi sáng, thì gọi là mát rượi, đến khi ngủ quên luôn. Ở phía Đông của nhà ông ngoại, ngay cái đường đi vào, thì có cây phi lao to bố chảng, phi lao là tiếng phổ thông, chứ ở làng bề tui thì gọi cây dương. Ở cây phi lao to bố chảng ấy, vào mùa hè thì con rầy bu đen nhành cây. Nào là rầy lửa, rầy mốc, tha hồ mà bắt chơi, có cái thứ rầy này vừa chơi, lúc đói cũng nướng ăn được, chứ chẳng phải cái thứ rầy li ti hại lúa kia đó mọi người. Cũng có thể  là vì bọn rầy, hay tại mấy cây trứng gà kia và cũng có thể tại cái thằng ấy. Mà lúc đó, tôi nhớ vào buổi tối, cũng không biết là mấy giờ, bởi vì vào thời đó, nào mấy ai có đồng hồ mà biết. Lúc đó trời đã tối, tối đen như mực, bề tui chẳng ở lại nơi nhà ông ngoại, mà lại đi về nhà. Vì đi về nhà bề tui mới gặp ma và gặp ma mới có chuyện để kể với mọi người.
Vào cái lúc đó, trời đen như mực, chỉ có ánh sao trời đang nhấp nháy, chắc chẳng phải là mùa hè, vì ruộng đang còn có nước. Con đường  từ nhà ông ngoại về nhà của tôi, một bên là lũy tre, một bên là cánh đồng. Thời ấy, bề tui gan to, hay là lơ ngơ thế nào đó, chẳng ở lại nơi nhà ông ngoại, lại chạy về nhà. Bề tui chạy ra một đoạn thấy trời đen như mực, đã muốn quay trở lại nhà ông ngoại, nhưng cũng tại ma xui quỷ khiến, bề tui vẫn bước đi. Nói thật với  mọi người, chứ khi đó đi một mình cũng muốn tè ra quần, thế mà bề tui vẫn bước đi. Đường lúc ấy nhỏ xíu, bề tui đi một đoạn thì ngã một cái, cũng may là trời tối nên cũng không ai cười. Thôi thì cũng mặc kệ, bề tui lồm cồm đứng dậy và cứ đi tiếp.
Con đường từ nhà ông ngoại đến nhà bề tui nào có xa, thế mà đi mãi, đi mãi cũng không thấy đến. Bề tui quay lại nhìn, cũng không thấy nhà của ông ngoại đâu nữa. Nhìn lên ngọn tre, thì thấy mấy cái bóng trăng trắng đang nhảy nhót ở trên đó. Mấy cái bóng trăng trắng ấy cứ cầm lấy ngọn tre mà trêu chọc bề tui, quả thật khi đó trái tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng giờ đây biết kêu ai, gọi ai kia chứ? Thế là bề tui chỉ biết nắm chặt tay, vì bề tui đã nghe thằng bạn bảo như vậy, thì ma quỷ không cầm được tay của mình để dắt đi. Bề tui làm vậy, quả thật cái bóng trăng trắng ấy, chẳng xuống để dắt bề tui đi được. Quả thật là hiệu nghiệm, vì thế mà bề tui đi được một đoạn. Nhưng trước mặt là một ngọn đèn đang bay tới bay lui, rồi ngừng lại. Cái đèn ấy trông như cái đèn của mấy bác hay  đi soi ếch, bắt cá.
Thời đó không có đèn đội đầu, cầm bằng tay, được sạc bằng  điện như bây giờ, mà lúc đó chỉ là tấm tôn giấy, cái thứ tôn mỏng bằng chất liệu nhôm,gang gì đó cũng không nhớ rõ, chứ không phải được cán bằng sắt thép. Lúc đó, các bác lấy thứ tôn ấy cuốn lại, gắn vào một tấm ván dày khoảng một phân, bịt đít lại, bỏ cây đèn dầu vào trong, để đi đường, soi ếch, bắt cá.
Còn chuyện lúc ấy, bề tui vốn trái tim đã bay ra khỏi lồng ngực, nay lại nhìn thấy cái đèn soi ếch, bắt cá đó, bay lên bay xuống, đi lui đi tới, nay lại đứng yên lặng, chẳng hề nhúc nhích. Bề tui quả thật lúc này, chẳng biết nói sao, cũng không biết có còn nắm chặt tay, để con ma khỏi dắt đi không nữa? Chỉ biết cái đèn đó đứng yên lặng một lúc, rồi từ từ đi khỏi cái đường lớn ấy và từ từ đi xuống cái giường ruộng. Bề tui khi đó, chắc không có nắm chặt tay, nên mới đi theo cái đèn, cái đèn chẳng có người cầm kia. Bề tui cứ vậy mà đi, thì chắc hẳn con ma đèn kia, sẽ đem lên tận rừng xanh, đến  núi thẳm, để làm đồ chơi cho con của nó. Cái đèn không có người cầm kia, cứ bay bay trước mặt, như thế mời gọi bề tui bước đi. Bề tui cũng không biết có bước đi hay không nữa, vì khi đó người cứ  nửa mê, nửa tỉnh, như hồn sắp đăng xuất khỏi thân thể của mình. Bề tui cũng không nhớ qua bao nhiêu lâu, thì nghe cái bốp. Một bên má, bị ăn một cái tát tai như trời giáng, mắt phải thấy sao trời, lại nghe tiếng người bảo:
_ Thằng bé này bị ma bắt mất hồn rồi.
Bề tui chưa biết chuyện gì, thì thấy có ai đó, bôi cái gì ươn ướt lên người của bề tui. Cha mạ ơi! Sau này mới biết đó là nước đái ( nước tiểu) của ai đó, đã bôi lên người của bề tui. Nói thiệt, ai đó cũng lanh  dữ ha, có ngay nước đái để cứu cái hồn bề tui, không nó đăng xuất theo cái ma đèn kia rồi. Bề tui được cái thứ nước đái trừ ma kia, nên hồn mới trở lại thân thể. Bề tui choàng tỉnh, liền mở mắt ra nhìn, thì thấy mình đang đứng nơi đoạn đường giữa làng Lập với làng Trung. Lúc này, bề tui quá hoảng, chẳng kịp nhìn ai đã cho cái nước thánh trừ ma kia, lên người của bề tui, chỉ nhớ mang máng đó là một ông cụ râu bạc trắng. Bề tui quay người lại chạy một mạch, đến khi về đến trước cái cửa ngõ nhà mình mới thôi.
Nói thiệt, đến giờ với cái tuổi này, gặp ma chết chẳng còn sợ nữa, chỉ ma sống mới sợ. Còn cái chuyện nước đái trừ ma lúc trước, nghĩ bề tui còn hên. Vì sao mà hên, là vì các cụ ngày xưa các cụ uống nước lã hay nước chè xeng (chè xanh), chứ còn như thời bây giờ, cứ cái ngữ "SaiGon với Huda bia" thì chắc thà, để ma đèn bắt đi còn hơn.
Muốn biết bề tui còn gặp ma gì nữa, thì xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro