Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Trẻ Đi Trưa Và Con Ma Gió
                             ***

Bề tui vừa kể chuyện con ma đèn với cái bí quyết co tay thành quyền, để đừng bị dắt đi đến rừng sâu, núi thẳm cho con nó chơi. Ấy vậy mà nhiều người nói tui nói chuyện điêu, đã là ma thì thân thể nhẹ tựa không khí, chân đi không chạm đất, mặc áo trắng, tóc xõa che mặt, chứ đâu lại như vậy, còn đã là ma đèn thì làm gì có tay để dắt đi. Mọi người không tin thì thôi, vì chưa gặp, hoặc gặp mà chưa bị dắt đi. Chứ như bề tui, gặp con ma đèn, trong lúc bị nó nhiếp hồn, cũng nhớ ai đó bảo:
_ Cứ nắm chặt tay, chẳng cho con ma đèn dắt được, nên chẳng bị con ma đèn dắt đi, nếu không bề tui cầm lấy cái đèn mà xách đi, thì ai biết bề tui, đang bị con ma đèn bắt về cho con của nó chơi kia chứ?
Đó là bề tui kể chuyện con ma đèn, còn chuyện con ma, chẳng phải như mọi người hay nghĩ, đó là con ma mặc áo màu trắng, tóc dài, chân đi không chạm đất. Giờ đây bề tui kể với mọi người con ma. Nhưng muốn kể, thì phải bắt đầu từ lúc bề tui tóc còn để chỏm ấy kia.
Vào cái thời đó, chẳng như bây giờ.
Bây giờ trên cánh đồng làng Lập nước nôi đầy đủ, lúa thì hai vụ, cứ gọi là mơn mởn như mấy o con cấy làng Lập. Ấy vậy nên các cụ mới có câu " gái trong làng như vàng trong hũ"
Cũng không biết, có được mấy chàng, lấy được vàng trong hũ, chứ bề tui đã trâu chậm uống nước đục, lại gặp lúc trâu bạc mất mùa, nên có biết đó là vàng trong hũ đi nữa, thì cũng cứ trương mắt nhìn cô em làm dâu xứ người.
Đó là nói chuyện cây lúa hôm nay, chứ hồi cái lúc bề tui còn nhỏ ấy.
Cánh đồng làng Lập chỉ làm một vụ, đến khi xong vụ thì ruộng đồng khô nứt nẻ, chẳng có mấy tí nước. Không những vậy, lúc ấy vừa trải qua chiến tranh cũng chưa bao lâu, nên hố bom, hố pháo chi chít, vả lại ruộng đồng lúc trước vẫn còn chỗ cao, chỗ thấp, vì vậy khi ấy tha hồ cho bọn cá có chỗ trú ngụ. Vào cái lúc ấy, bề tui còn nhỏ xíu, chưa kéo được cái dây gàu để tát nước, nên mới đi bắt bộ bằng tay. Giờ nói đến cái gàu tát nước lúc đó, chắc hẳn bọn trẻ sinh năm hai nghìn trở về sau này, chẳng có cơ hội sờ mó vào cái gàu tát nước đó, hoạ may đâu bọn trẻ xem phim tài liệu về cái thời gian đó. Cái gàu tát nước, cũng khá giống với cái gàu múc nước mà mẫu thân của bề tui, mua trên chợ Đông Hà. Giờ đây mà tả cái gàu tát nước đó như thế nào, quả thật phải vắt óc ra mà suy nghĩ. Gàu tát nước đó có hai loại, loại được đan bằng tre trát dầu hắc, hay làm bằng tôn nhôm, hình dẹt về đáy, đan bằng tre thì phình to hơn về phía bụng rồi đến cái miệng, so với cái gàu bằng tôn thì cái bụng và cái miệng của gàu tre lớn hơn. Sau đó thì cả hai đều có một cây chống nằm ngang, cột hai cái dây ở phía trước và phía sau. Dây ở phía trước thì ngắn hơn dây ở phía sau. Cuối cái dây được luồn vào cái ống tre khoảng gang tay để cầm.
Người làng Lập tui kể chuyện ma cho mọi người đọc chơi, thế mà lại nói về cái gàu tát nước. Thật ra chuyện gì cũng có đầu có đuôi hết cả. Chả là lúc đó, bề tui chưa đủ sức đi kéo dây gàu để tát cá. Mọi người tát hố bom, hố pháo, hồ, đầm, đìa, lại ngăn cả con hói để tát cá, bề tui thấy thế mà ham, nhưng chẳng đủ sức. Cũng vì như thế, mới có chuyện để kể, cho mọi người nghe chơi.
Chuyện là như thế này.
Vào lúc đó, lúc mặt trời chói lọi trên bầu trời trong xanh, chẳng lấy một gợn mây. Ở nơi bề tui nói thiệt tình, vào lúc mùa hè thì cứ gọi là mặt trời cứ như đổ lửa. Bề tui lúc đó có đội nón không nữa cũng không rõ. Nhưng có đội nón, thì cũng chỉ là cái nón cời hay là cái nón mê tơi, rách đến nỗi đến bọn như bề tui mới đội. Bề tui nhớ lúc ấy, nhà thằng bạn có cái cóng rập hay cái nơm để bắt cá và cái oi để đựng cá, còn như bề tui thì chẳng nhớ, vì có lẽ bề tui chẳng giỏi món này cho lắm. Cho nên vì thế, mà bề tui cũng không muốn kém bạn bè, liền lúc ông lão bề tui chẳng để ý, mới có kẻ nhanh chân đang trưa lẻn ra khỏi nhà. Bề tui đi từ Ruộng Tiêu, lên Trốc Mương, cứ vậy mà thi gan với cái nắng đang đổ lửa trên đầu. Bề tui cũng xuống những cái hồ lớn, hồ nhỏ, hố bom, hố pháo, với làn nước trong veo, mò mò mẫm mẫm thấy cái náng chân ( dấu chân) nào nước đục để kiếm con cá to to cho mẹ nấu canh ăn chơi, thế mà chẳng có con cá nhỏ nào? Có lẽ bọn bạn có bàn tay sát ngư, còn tôi thì không. Bề tui cũng vì thế mới càng cố sức hơn, chứ về tay không có khi bị ăn đòn, phải có gì đó kha khá để được khen chứ? Thế là bề tui cứ đi một mình giữa trưa nắng nóng với hi vọng kiếm được vài con lóc bông nào đó. Cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy một chị chim Chuông Chuốc ( chim Cuốc) đang dẫn một bầy chim con đen thui, to bằng con gà con mới nở chạy ngang qua trước mặt, rồi rúc vào bụi cỏ rậm. Bề tui cứ thế như ma ám đứng một mình mà cười rằng rặc. Cười cho đã, thì vòng vèo một lúc cũng đi qua cái lò gạch. Ở nơi cái ruộng Cồn Rôộc ấy, có mấy cái hố người ta đào lấy đất để nung gạch, liền xuống đó mà tắm. Chu cha cái món tắm sông, tắm đồng này, thuỷ tính tôi chẳng rành cho lắm, cứ như thằng bạn của bề tui gọi là đi trên mặt nước. Thế mà bề tui cũng liều mình để tắm, cũng may ở nơi đây chẳng có con ma rà kéo cẳng, chứ không thì bề tui đi tong. Tắm một lúc cho đã, bề tui mới đi tiếp, như đâu đến một nơi, gọi là Lườn Nam. Bề tui đang xớ rớ ở nơi đó, thì thấy mấy cái lá cây, cộng cỏ xoay xoay, rồi có tiếng cười như trẻ nít. Bề tui cứ ngỡ là có thằng bạn đồng trang lứa, cũng đang đi bắt cá như bề tui. Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, thì nào có thấy có một ai, chỉ thấy tiếng cười như nắc nẻ cứ vang lên.
Bề tui lúc này cứ như nữa tỉnh nửa mê, mặt ngây ra, đi theo tiếng cười như của bạn đồng trang lứa. Bề tui lúc này cứ như có người bạn đang đồng hành, cùng với mình đi bắt cá. Một thằng nhóc không giỏi bắt cá cho lắm, nay có người đồng hành thì còn mong gì hơn. Thế là bề tui cứ đi theo, tiếng cười như tiếng cười của bạn đồng trang lứa kia, đi mãi cho đến lúc, trong thâm tâm mình chợt nghĩ, có lẽ đây là con Ma Gió đang dẫn mình đi, đi đến nơi đâu chẳng biết, có khi dẫn lên đến hồ Trung Chỉ, động Trọt Me ấy chứ? Ấy vậy bề tui mới đưa tay lên, tát cái bốp vào mặt của mình. Thật là hiệu quả, bề tui thấy mình đang đứng lơ ngơ ở một nơi gọi là ruộng ( rọng) Nước Bơ Nam. Quá kinh khiếp vì không biết là tại sao, lại đi đến nơi đây mà không nhớ gì cả. Chợt nhớ có lần nghe người lớn bảo, nước tiểu có thể trừ ma, tôi chơi nguyên một trộ nước tiểu ướt cả cái áo, rồi lấy lau khắp mặt mày. Lau xong khắp người đưa mắt nhìn, thấy mặt trời sắp xuống núi. Nhưng trước mặt của bề tui là cái hồ khá lớn, người ta đã tát qua mấy lần. Ấy vậy, mà bề tui thấy trong cái hồ ấy, chừng mấy cái náng chân hơi cáu, trông rõ mấy con cá tràu lóc khá to đang nằm ở nơi đó. Bề tui cứ ngỡ mấy con cá ấy sẽ nhảy, sẽ chạy, nào ngờ đâu nó nằm im re, để cho bề tui lấy cây cỏ chỉ xâu mang đem về.
Đó là chuyện bề tui đi trưa, gặp con Ma Gió, cũng không biết con Ma Gió có đáng sợ như lời đồn hay không? Hay chính con Ma Gió đã đem tôi đến cái nơi có nhiều cá ấy. Chỉ biết rằng, với xâu cá ấy, bề tui có cái đi về cũng dễ bề ăn nói với phụ mẫu.
Muốn biết bề tui còn gặp con ma gì nữa, thì xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro