Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Trăng Sáng Gặp Ma Áo Trắng
Chuyện Thực Hư Kinh Sợ Đến Giờ
                          ***

Ma Đèn, Ma Gió chẳng thấy kinh sợ bằng con ma, mà bề tui đang chuẩn bị để kể với mọi người đọc chơi. Chuyện là cái thời bề tui còn nhỏ.
Vào thời điểm đó, vào lúc ấy, chẳng phải là nhà nhà điện sáng choang, đèn đường cứ như là ban ngày, nhà nhà san sát, xe chạy cứ gọi là thấy chẳng ưa nhìn gì cả. Giờ nhớ lại thời gian đó mà ham. Lúc đó, trời xanh, cành lá cũng xanh, nhìn đâu cũng thấy xanh, cái màu xanh của tự nhiên. Chứ như thời bây giờ thấy toàn bê tông, cốt thép với những cái màu nhân tạo, ở trong nhà chẳng khác gì ngồi trong nhà giam. Tụi nhỏ bây giờ cứ kêu là sướng, nằm ngửa trên ghế sô pha, bật quạt kêu vù vù mà xem ti vi hay điện thoại. Còn cái lúc bề tui còn nhỏ, làng Lập khi chưa có điện, chẳng được xem ti vi, coi điện thoại như lũ trẻ con bây giờ. Vào cái thời bọn bề tui còn nhỏ, ngoài mấy trò chơi dân gian, như ô ăn quan, rồng rắn lên mây, kéo co, trốn tìm hoặc là có trò chơi táng lon, nép tiến bắn chẳng hạn. Nói về trò chơi nép tiến bắn, chắc hẳn mọi người khi đọc cứ như đó là một thuật ngữ quân sự.
Quả thật bọn bề tui cũng không biết trò chơi nép tiến bắt xuất hiện từ lúc nào nữa? Chỉ biết lúc bề tui còn nhỏ, vào mùa hè thường tìm nhà ai có cái sân rộng hay chơi ở nơi Ruộng Tiêu ( Rọng Tiêu). Bọn bề tui, đứa thì mặc áo, đứa ở trần, lại lấy cái tàu lá chuối, vứt  hết lá, lấy cái sống làm súng, còn gọt cho mấy cái nó đứng lên, đưa tay gạt một cái thì có tiếng lép bép kêu lên. Giờ đây muốn tả cho được hình dáng, từng li từng tí thì chẳng khác gì đánh đố bề tui. Lúc đó bọn bề tui chia thành hai phe. Một bên là quân giải phóng, bên kia là bọn ba que xỏ lá. Cứ như vậy, bọn bề tui chơi trò chơi đánh trận giả, có tên gọi là nép tiến bắn. Đã là nép tiến bắn, thì phải có nép xuống đất, bò xuống đất, hay chạy nhanh rồi núp sau mấy cái giường ruộng, mà bắn bằng súng giả, nổ bằng miệng " pằng, pằng, pằng". Thế đấy, tuổi thơ của bề tui với bọn trẻ làng Lập là như vậy đó. Ngoài những trò chơi vừa kể như trên, còn mấy trò chơi khác nữa, còn có mấy trò chơi vì thời thế mà có, đó là bọn bề tui lấy ông cống, như mọi người thấy ở hình ông tướng Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ, chỉ có điều cái ông cống này nhỏ hơn. Bọn bề tui lật ngửa nó lên, cứ bọn ba đứa ngồi một đầu. Cứ như vậy cả sáu đứa tha hồ mà chơi, như trò chơi bập bênh bây giờ. Còn một trò chơi nữa, đó là trò chơi lái xe vành. Ở đây là cái vành ở đầu, cái ống tròn tròn bằng sắt, mà cái thời chiến tranh còn sót lại. Nói một cách cho mọi người dễ hiểu, nó như một cái vành tròn kéo dây cu roa vậy. Bọn trẻ con bề tui lấy tre vót cái que độ bốn, năm tấc gì đó, rồi để giữa hai khe của cái vành và đẩy nó chạy quanh làng, gọi đó là trò lái xe vành.
Tuổi trẻ của bề tui, chẳng có ti vi, điện thoại hay là trò chơi điện tử, chỉ có đêm trăng thanh gió mát, với những ngày trời nắng, trên con đường đất rộng khoảng chừng một mét, hai bên là ngọn cỏ mọc xanh um, với một lối mòn của người đi bộ là chính. Đang định kế chuyện bề tui gặp ma cho mọi người nghe chơi, thế mà lại cây cà ra cây khế, kể chuyện thời nhỏ của bề tui với chúng bạn.
Thôi thì giờ bắt đầu kể chuyện gặp ma, cho mọi người nghe chơi.
Vào cái thời đó, lúc đó, làng Lập của bề tui người còn thưa, tre pheo còn nhiều, còn gọi là làng Lập Thạch, chứ chẳng lên phố thị để gọi là khu phố Lập Thạch như bây giờ. Thời đó, lúc bề tui còn nhỏ, mọi người còn thắp đèn dầu. Chỉ là mấy cái đèn bé tí, ngọn lửa chỉ như hạt đậu, leo lét, tỏa cái thứ ánh sáng vàng vọt nhợt nhạt. Những nhà nào sang hơn một chút, thì có đèn bão, đèn măng song vì vậy đêm trăng của mùa hè, thu thật sự là đáng quý. Đêm trăng thanh, gió mát lúc tiết trời nóng nực, thật là đáng quý. Ánh trăng êm dịu mơn man trên mái đầu trẻ thơ, thơm mùi khét của nắng, may mắn lắm mới có mùi thơm của hương của trái Bồ Kết, chứ chẳng
mùi thơm của dầu gội đầu như bây giờ. Vào những lúc trăng sáng như vậy, không biết ở nơi khác thế nào, chứ ở nơi cái làng Lập bề tui, bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập thành một nhóm khoảng mươi đứa hết chơi trò chơi, thì đi rảo rảo quanh làng mà chơi. Thỉnh thoảng cũng có vào những nhà có trái cây, vặt một ít đem ra bãi cát ven sông, ngồi túm tụm ăn chơi với nhau, cũng vì như vậy mới gặp ma. Chả là vào lúc ấy bọn bề tui đang đi rảo rảo quanh làng, dưới ánh trăng thanh gió mát, với tiếng xào xạc của gió thổi qua nhành tre. Bọn bề tui đang cười nói vui vẻ, chẳng ngờ được vì mải nói cười, bước chân đã đưa bọn bề tui đi đến một nơi, mà thường ngày ít khi mọi người lui tới. Ở nơi đó người chẳng lui tới, thì ắt hẳn chỉ có cái thứ như mọi người đã biết mới tới nơi đó.
Cũng không biết kể đến đây, mọi người chắc hẳn đã nghĩ đến đó là cái gì? Không muốn mọi người chờ lâu, đó là bọn bề tui, cái bọn cứ đi rảo rảo quanh làng. Ở nơi đó có một ngôi nhà nhỏ được lợp bằng tranh, vách đất, ba bể đều là lũy tre xanh ken dày. Trước nhà lại có những cây mít khá to lớn, được trồng thành hàng ngay ngắn. Lúc đó bề tui lơn tơn đi trước. Vốn có lúc, ban ngày đi qua, đánh liều vào hái trái mít cám đem về, xắt mỏng ướp với gia vị, lấy cái cục kê để ở dưới, lại lấy tấm ván để ở trên, cất còng một lúc, đến khi ra nước thì được một món ngon, lại no cái bụng ít cơm, nhiều khoai, sắn, rau xanh. Bề tui đang đi trước, nhớ lại chuyện ban ngày, nên mới đưa mắt nhìn vô mấy cây mít ấy. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn một cái thì đến giờ nhớ lại vẫn còn run. Chả là lúc vừa nhìn lên, mấy cây mít kia, thì thấy một cái thứ trăng trắng, tóc dài, chân đi không chạm đất. Bề tui vừa nhìn thấy, chân muốn khuỵu xuống đất, miệng run cầm cập, mãi mới kêu lên được.
_ Ma kìa!
Cứ ngỡ đánh động cho bọn bạn biết mà chạy, nào ngờ đâu bọn bạn đã thi nhau chạy hết cả, chỉ còn lại mình bề tui cứ đứng ở nơi đó. Bề tui lúc này, hồn đã sắp đăng xuất thân thể, bay lên chín tầng mây, thế mà lại nghe con ma kia cười khúc khích nữa chứ?
Con ma mặc áo trắng, tóc dài, chân đi không chạm đất, lại cười khúc khích làm cho hồn của bề tui sắp đăng xuất. Nhưng vì có kinh nghiệm gặp ma lúc trước nên bề tui mới phéc quần, bắt con chim cu hót trong rừng, chơi nguyên một trộ thật lớn, vừa lấy bôi lên người, vừa hét lớn:
_ Cho mày chết nè, cho mày chết nè.
Bề tui cứ hét lên cho mày chết nè, mà quên mất rằng ma thì chết rồi chứ đâu còn sống. Liều mạng hét lớn mấy câu, chẳng nghe tiếng con ma cười khúc khích nữa, nên mới ù té chạy, chứ ai dại gì cứ đứng ở nơi đó, con ma bắt mất thì sao? Mà con ma cười khúc khích như vậy, chắc chắn là con ma nữ. Eo ôi! Con ma nữ mà bắt bề tui, thì giờ chắc hẳn chẳng còn kiếp độc thân nữa. Bề tui khi  đó ba chân bốn cẳng, chạy một mạch về đến nhà, leo lên giường trùm chăn ngủ, một giấc cho đến sáng.
Đó là chuyện gặp ma mặc áo trắng, tóc dài, chân đi không chạm đất. Nếu như muốn bề tui còn gặp con ma gì nữa, xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro