Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Bề Tui Ra Sông Chơi
Đêm Trăng Sáng Thấy Con Ma
Tóc Dài
***

Ở làng Lập bề tui có khá nhiều bến đò ngang. Nhưng đến thời bề tui lớn lên chỉ còn ba bến đò ngang đó là bến Đình, bến ông Tóc và bến Trâu. Bến Trâu lại thường có nhiều người lên xuống hơn cả, vì vậy ông lão chèo đò đưa khách sang sông mấy khi được nghỉ. Con đò vừa cập bến bên kia, thì bên này đã có người gọi đò. Nhất là mấy chị, mấy cô đi chợ Đông Hà trở về lúc buổi gần trưa, muốn nhanh chân sang sông, còn về cơm nước cho chồng con. Tiếng gọi đò của mấy chị, mấy cô nghe mới thân thương làm sao. Ông lão lái đò người chắc nịch, nước da bánh mật, khuôn mặt trăng rằm, đầu đội cái nón lá, mang áo cộc, mặc quần xà lỏn. Con đò vừa cập bến liền nhảy ào xuống bãi cát, đưa tay đẩy con đò cho mấy cô, mấy chị đi chợ Đông Hà trở về, lên đò cho kịp qua sông trở về nhà cơm nước. Bề tui còn nhớ, cũng có đôi lần ngồi trên con đò của ông lão để qua bên kia sông xem lễ, xem hội. Chuyện là hồi đó bọn bề tui thật nghịch ngợm. Năm đó sông Thạch Hãn vốn hiền lành như lòng người mẹ hiền, nào đâu lại đổi tính, đến mùa mưa nước sông cuồn cuộn từ trên nguồn đổ về, làm ngập nhà cửa, hư hoa màu, nhà nông vốn khó lại càng khổ thêm. Nhưng cũng vì thế sông Thạch Hãn bên lở bên bồi, ở nơi bến Trâu không dưng lại hình thành một bãi cát khá rộng lớn. Thế là bọn bề tui chiều chiều đem nhau ra nơi đó để đá bóng, còn ban đêm trăng sáng thì ra ở nơi đó để chơi. Có thêm bãi cát vàng rộng lớn để chơi, thì bọn bề tui ngoài đi rảo rảo quanh làng, vào nhà ai có trái cây, vặt trái để ăn, hay là xuống dưới bãi, vào vườn dưa, hái trái đem lên bãi cát ngồi túm tụm ăn chơi với nhau. Những thằng bơi giỏi, bạo gan thì bơi qua bên kia sông để kiếm dưa, kiếm bắp hay đậu phụng đem về để ăn chơi và có cái để kể cho nhau nghe dưới đêm trăng đẹp, bên bờ sông Thạch Hãn. Bề tui lại chẳng bơi giỏi, cho dù lúc nhỏ bé xíu, ngày nào cũng ra nằm trong làn nước trong xanh của dòng họ Thạch Hãn. Đêm hôm đó, là đêm trăng sáng như ban ngày. Bọn trẻ bề tui lại tụ tập ở nơi cái ngã tư ở Ruộng Tiêu (Rọng Tiêu). Cả bọn túm tụm nói chuyện, rồi rủ nhau đi hái trái cây để ăn. Bề tui chẳng biết bơi, trong lòng lo sợ bọn bạn rủ bơi qua sông để hái dưa, hái bắp, nhổ đậu thì khốn, cho nên mới đưa ra ý kiến là cả bọn về dưới Soi, dưới Tơ để bắt dế mèn cũng được. Ở dưới Soi, dưới Tơ, người dân làng Lập chuyên trồng ớt, trồng khoai, xuống dưới đó vạch cỏ bắt dế là nhất. Bề tui đưa ra ý kiến như vậy, nào ngờ đâu cả bọn lại gạt phắt, chẳng để ý gì đến ý kiến của bề tui cả. Không những thế, mà cái thằng đến giờ thấy vẫn ghét, không gì nó cứ như con giun trong bụng, cái gì cũng biết ý bề tui hết cả.
Thằng đó không dưng ôm bụng cười.
Thằng đó ôm bụng cười, làm cho bề tui với bọn còn lại cứ đứng yên lặng, đưa mắt nhìn nó, mà cứ ngỡ thằng đó bị ma nhập. Có thằng nhanh hết chỗ nói, chơi ngay nguyên một trộ nước đái, định lấy nước đái để đuổi ma. Nhưng thằng kia lại gạt đi, đưa tay chỉ vào bề tui và bảo:
_ Ma đâu mà bắt được hồn của tau, chỉ là tau biết tỏng mi chẳng biết bơi, nên mới rũ bọn tau đi bắt dế. Bắt dế đá mãi cũng chán, chi bằng bơi qua sông hái dưa hấu để ăn, giờ đây dưa hấu đã chín, không hái bây giờ, ba bốn bữa nữa, chỉ còn mấy cái lều canh dưa.
Thằng đó đưa ra ý kiến bơi qua sông, để hái dưa hấu đem về ăn chơi với nhau. Cả bọn nghe vậy, liền gật đầu đồng ý, chỉ có bề tui là bụng bảo dạ:
_ Thế là chết rồi, không biết bơi thì biết làm sao đây? Không lẽ từ chối và về nhà.
Bề tui đang có ý nghĩ đó trong đầu, thì thằng kia đưa tay vỗ vai bảo:
_ Mi không biết bơi, thì ở nhà giữ áo cho bọn tau qua sông hái trái được không?
Bề tui nghe có người mở lối cho như vậy, liền gật đầu lia lịa. Như vậy cũng còn hơn là trở về nhà, còn trông áo cho bọn nó, thì khi bọn chúng đem trái về tha hồ có chuyện để kháo với nhau, còn bề tui chỉ tròn mắt để nghe.
Bề tui khi đó mới tức giận ông trời, sao không cho bề tui có thủy tính như cái thằng có nước da trắng bạch, không một chút đen cho dù cứ chạy nhảy ngoài trời nắng. Cái thằng ở dưới nước mà cứ ngỡ như là nó đang ở trên cạn vậy. Thằng đó ở dưới nước, khi thì nó lặn, khi thì nằm ngửa trên mặt nước, khi thì đưa chân lên trên mặt nước mà múa. Bề tui trông thấy cứ ao ước được một nửa như vậy cũng đủ dùng.
Sau khi đã thống nhất ý kiến, cả bọn đều kéo nhau ra bãi cát, ở nơi bến Trâu. Một bãi cát vàng khá rộng, có đủ chỗ cho bọn trẻ bề tui chạy nhảy vui chơi. Bọn bạn cởi áo đưa cho bề tui trông coi, còn bọn bạn lội nước, ra một đoạn, rồi cùng nhau bơi qua sông, để hái dưa hấu và các thứ linh tinh khác, có thể cho vào bụng được. Bọn chúng thi nhau bơi đi cả, còn lại mình bề tui trên bãi cát vàng. Ngồi một mình ôm đống áo của bọn bạn đưa mắt nhìn quanh. Một đêm trăng sáng, trên bãi cát vàng, ánh trăng lấp lánh trên dòng sông. Từng lũy tre xanh đang mờ mờ trong làn sương kì ảo, cũng làm cho bề tui nhớ mãi không quên. Nhưng bề tui ngồi một mình, đâm ra lại nghĩ linh tinh. Ở nơi sông Thạch Hãn, thì người lớn hay kể chuyện con ma rà, vì thế bề tui đưa mắt nhìn quanh, lại cảm thấy gai gai ở sau lưng. Bề tui đang run, đang lo sợ, thì bất chợt có tiếng hát khe khẽ vang lên, như đâu ở lũy tre sát bờ sông, nơi có những tảng đá mà tổ tiên người làng Lập đã đem kè ở nơi đó.
Bề tui nghe tiếng hát, cứ nghĩ là người nào đó ra sông để ngồi hóng mát. Bề tui mới nghĩ đến nơi đó để bắt chuyện nói chơi cho đỡ sợ con ma rà. Thế là bề tui mới lần theo tiếng hát để đi tới. Bề tui nhanh chóng chạy đến nơi có tiếng hát khe khẽ đó vang lên.
Cứ ngỡ đó là bà chị, bà cô nào trong làng Lập ra sông hóng mát. Nào ngờ đâu, dưới ánh trăng xuyên qua lớp tre dày, vẫn nhìn thấy một bóng tối hơi mờ mờ. Bề tui khi này chỉ biết đứng yên lặng, ôm chặt mớ áo của bọn bạn, rồi đưa mắt nhìn vào trong lũy tre ấy. Trên những tảng đá, dưới lũy tre với ánh sáng của đêm trăng, bề tui đã trông thấy một cô gái tóc xõa che cả mặt, mặc cái áo trắng, chẳng nhìn thấy chân, đang ngồi trên tảng đá. Bề tui khi trông thấy cái người tóc xõa che cả mặt, mặc áo trắng kia, thì hồn như sắp đăng xuất khỏi thân thể của mình. Bề tui miệng lúc này mới ú ớ kêu lên. Mà thật ra cũng không biết bề tui có kêu lên thành tiếng hay không?
_ Ma! Ma! Ma nữ bắt người kìa.
Bề tui kêu lên như vậy, thì chỉ biết đứng như trời trồng, mặc cho con ma nữ mặc áo màu trắng kia, bắt đi đâu thì đi. Nhưng chỉ nghe bên má mát rượi, cứ như ai vừa hôn lên vậy, rồi bề tui nghe cái chủm, như ai đó vừa nhảy xuống nước. Bề tui lúc đó mới mở mắt ra, thấy mình vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có bên má ươn ướt. Bề tui đánh bạo chạy ra để nhìn, thấy sóng nước như có ai vừa nhảy xuống, lại chẳng thấy có ai ló lên. Bề tui thấy thế rất lo lắng cho chúng bạn khi trở về sẽ bị con ma kéo chân. Ấy vậy mà mọi sự vẫn biết bình thường, bọn bạn đã trở về với đầy đủ chiến công.
Muốn biết bề tui còn gặp con ma nào khác nữa, thì xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro