Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chuyện Đi Chơi Khuya Gặp
                     Con Ma Ngài
                             ***

Chuyện đi chơi khuya gặp con ma ngài. Thật ra bề tui ít khi đi chơi khuya, gặp ma ban đêm thật là ít, chẳng  như mấy thằng bạn cùng lứa hay đi chơi khuya, vì thế bọn chúng cứ gặp ma luôn. Ngày ra, khi có dịp là cả bọn túm tụm với nhau. Bọn chúng lại kể chuyện gặp ma, còn bề tui thì nghe mà thấy vô cùng sợ hãi. Nghe bọn bạn kể chuyện gặp ma, bề tui mặt xanh như tàu lá, mắt  mở to, lặng  tai để nghe.Thế mà có một lần bề tui đi chơi khuya lại gặp ma. Chả là khi đó, cái làng Lập của bề tui, sau khi  giang sơn gấm vóc được thống nhất về một mối, chẳng bao lâu. Vào cái thời đó làng Lập của bề tui tre pheo còn nhiều, đường còn bằng đất, ngọn cỏ mọc um tùm, lối đi chỉ bằng bàn chân, cóc nhái, muỗi mòng thì tha hồ.
Vào lúc đó, làng Lập của bề tui nhà còn thưa thớt, đa số là nhà tranh vách đất, hoạ hoằn lắm mới thấy mấy cái nhà xây, nhưng trông thật củ kĩ nằm khuất sau con ngõ nhỏ.  Nói chuyện nhà xây, lại nhớ đến ngôi nhà xây kia. Lúc ấy, cái lúc bề tui còn nhỏ xíu, đi đâu còn nép sát bên cạnh người của ông bố. Nhớ lại cái thời đó mà thở dài, bề tui quả là thằng bé  nhút nhát. Vào lúc đó chẳng biết là năm nào, bề tui được ông bố đem ra một ngôi nhà xây để chơi. Bề tui nhớ đó là một ngôi nhà xây nằm gần một cái giếng khá to, nước trong veo vẻo. Quanh cái giếng đó người đem quang gánh, gàu, thùng, đến để múc nước.
Bề tui theo ông bố đi qua cái giếng đó. Ông bố của  bề tui, lúc này mới đứng lại nói chuyện với ai đó, mà bề tui cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết lúc đó bề tui có dịp mới ghé mắt nhìn xuống dưới cái giếng. Chu cha không nhìn thì thôi, chứ nhìn thì thấy run lẩy bẩy.
Cái giếng sâu ơi là sâu, thế mà dưới đáy giếng, chỉ có một vũng nước nhỏ.
Cái giếng đó chỉ có một vũng nước nhỏ, mọi người nghĩ chỉ cần múc một cái thì nước sẽ hết sạch. Nhưng không! Mọi người nghĩ như vậy là lầm rồi. Nghĩ như vậy, nghĩ như vậy là lầm to rồi người ơi.
Cái giếng chỉ còn một vũng nhỏ như vậy, chứ người ba làng múc nước mãi không hết. Càng múc nước càng trong, đem về nấu nước chè xeng thì hết chỗ chê. Bề tui nhớ lúc ấy, ghé mắt nhìn xuống cái giếng làng, thấy dưới ấy một vũng nước múc mãi không hết, vì vừa múc nước lại phun ra. Bề tui nhìn thấy vậy, chỉ biết tròn mắt mà nhìn. Cái giếng ấy  được xây thêm gạch nung đỏ au, trên được đậy nắp bằng tôn cho sạch sẽ, lại an toàn cho trẻ nhỏ và vì giờ đây người người dùng nước máy, chứ chẳng còn mấy ai dùng nước giếng làng nữa. Theo thời gian cái giếng làng chỉ còn lại là kỉ niệm của những người như bề tui.
Một kỉ niệm chẳng thể nào quên, vì vậy bề tui mới nhớ lúc ấy, cái giếng ở dưới được người xưa khuân đá son kè ở phía dưới, đến mới được xây bằng gạch mộc, cái thứ gạch dài cũng ba mươi phân, rộng  mười lăm phân, chứ chẳng phải như thứ gạch thẻ  bây giờ. Có điều thứ gạch ấy được người xưa nung thủ công nên màu chẳng được như bây giờ, chỉ có điều độ bền thì ăn đứt thứ gạch, được làm thời bây giờ.
Lan man nói chuyện viên gạch, giờ đây nói kĩ cái giếng làng. Cái giếng làng dưới được người xưa kè bằng đá son to bằng con lợn mẹ nằm cho con bú, áng  chừng cao hơn một mét, rồi mới đến lớp gạch nung hàng xếp so le, hàng xếp đứng, rồi trên lại thêm một lớp gạch nữa, khác hẳn với lớp gạch dưới, lại được trát bằng xi măng, bên người được trát một lớp xi măng láng cóng.
Thành giếng rộng khoảng bốn mươi phân, được đắp như cái thúng úp trơn như bôi mỡ, vì thế bề tui áp ngực, ghé mắt xuống mà nhìn. Bề tui vừa nhìn xuống đáy giếng, thấy cái gàu múc nước này được thả xuống, lại lật ngang lật ngửa, múc đầy nước, được kéo lên, thì cái gàu khác lại tung xuống, cái này nối tiếp cái kia, trông thật vui mắt. Bề tui cứ đứng mà nhìn, thì ông bố mới bảo:
_ Đi thôi con.
Ông bố nói xong, liền cầm lấy tay bề tui và dắt đi. Bề tui bước đi, nhưng còn quay lại nhìn, với ánh mắt tiếc rẻ.
Bề tui theo ông bố đi vào ngôi nhà sát cái giếng làng. Vào thời nay, đi vào ngõ nhà người là thấy tường bao bằng xi măng, xây bằng gạch, đá. Chứ vào lúc bấy giờ trước nhà là lũy tre xanh ôm khít với nhau, như lũy, như thành. Hai bên con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà xây, mà ông bố đi chơi, đem tôi vào theo cùng được trồng hoa lan, với từng cây cau đang cho trái. Bề tui lúc đó còn nhỏ xíu cũng không nhớ là mùa nào, chỉ nhớ hoa lan đang nở. Bề tui ngó trước, ngó sau ra chiều thích thú. Nào ngờ đâu, chẳng mấy chốc đã bước vào trong nhà, vừa ngước lên nhìn, thấy trên hiên nhà có một giàn hoa. Hoa gì thì bề tui chẳng nhớ, chỉ nhớ trên giàn hoa đó có một con gì lơn lớn, màu nâu, đang chạy lui, chạy tới làm cho bề tui giật bắn cả mình, nép sát người ông bố. Chuyện bề tui còn nhỏ đi theo ông bố ra ngoài ngôi nhà xây gần cái giếng làng để chơi là như thế.
Ơ đang nói chuyện đi chơi khuya gặp con ma ngài, thế mà lan man kể chuyện đi chơi với ông bố, vào cái nhà xây, có giàn hoa trước hiên nhà, lại có con gì màu nâu chạy lui, chạy tới. Giờ đây mới kể chuyện gặp con ma ngài cho mọi người nghe chơi. Cũng không biết có ai gặp con ma ngài như tôi hay chưa? Vào lúc đó, không biết có chuyện gì, mà bề tui vào nhà bà dì để chơi. Chỉ nhớ gần nhà bà dì có cái chòi canh từ thời bọn ba que xỏ lá còn lại. Vào nhà bà dì chơi, được ăn khoai, ăn sắn, lại được ăn món mít cám xắt mỏng, ướp với gia vị, rau bạc hà. Giờ đây nhắc lại món mít cám ướp gia vị, với rau bạc hà của bà dì, mà nước miếng lại chảy ra, cứ như đang nhìn thấy trước mắt vậy. Cũng có thể vì món mít cám của bà dì, lại được ăn khoai, ăn sắn, nên vì thế mà bề tui lần lữa mãi chẳng về.
Đến lúc khuya, bà dì mới nói chuyện đi ngủ, bề tui mới nhớ đến chuyện phải về nhà. Bà dì nhìn bề tui với ánh mắt đầy lo lắng, nên bảo bề tui ở lại kẻo về gặp ma. Ma đâu bề tui chưa gặp, chứ nhớ gương mặt nghiêm khắc của  ông bố với cây roi tre bằng ngón tay út, thì bề tui lắc đầu rồi đi về. Bề tui vừa bước ra khỏi con ngõ của nhà bà dì, khi quay lại nhìn thì thấy đen thui chẳng có chút ánh sáng của đèn dầu. Bề tui lúc ấy, trong lòng đã run sợ, nhưng chẳng thể nào lùi lại được nữa, nên mới bấm bụng đi tới. Bề tui cứ đi, cứ đi từng bước một, cho đến lúc qua cái chòi canh có từ thời bọn ba que xỏ lá còn lại. Bề tui đang đi, không biết tại sao lại nhìn lên cái chòi canh ấy. Chu cha không nhìn thì thôi, chứ nhìn thì sởn cả tóc gáy. Trên cái chòi canh đó ngồi vắt vẻo một người. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ chòi canh thì có sắc lính ở nơi đó. Nhưng không! Trên cái chòi canh đó, có một người đàn ông, đội mũ như cái mũ cánh chuồn, của mấy ông quan ở trong vở tuồng, đang ngồi vắt vẻo. Bề tui trông thấy như vậy, thì ba hồn bảy vía đăng xuất khỏi thân thể. Lúc này có tiếng người hỏi:
_ Con nhà ai đêm khuya mần chi còn leo lên nơi đó, có phải bị ma bắt hay không?
Tiếng người vừa dứt, liền có thứ nước gì đó, ướt cả người của bề tui. Bề tui lúc này như sực tỉnh, mới thấy mình đang leo lên nơi chòi canh. Lúc này có hai ông chú, đeo Ak 47, tay  cầm đèn pin leo lên đem bề tui xuống đất.
Bề tui nói thiệt, may nhờ có hai ông chú đó, chứ không con ma ngài đang đêm, bảo lên trên đó chơi, thì ngày mai bề tui chỉ còn lại cái xác còm.
Chuyện bề tui gặp con ma ngài là như vậy, cũng không lấy gì li kì cho lắm, đem ra kể cho mọi người nghe chơi.
Muốn biết bề tui còn gặp con ma gì nữa, thì xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro