Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Chuyện Đêm Giao Thừa
                        Và Con Ma Gà
                                 ***

Qua rằm tháng bảy độ mười ngày, khi này tiết trời nắng nóng như đổ lửa. Nhà nông mùa đến, gặt lúa đem về phơi trên sân xi măng cứ gọi như đang rang vậy. Nhà nông chẳng lo trời mưa chạy lụt, như vậy cứ thẳng cẳng mà ngủ. Tuy nói là vậy, chứ nào có ngủ cho được, thỉnh thoảng cũng phải nhìn ra ngoài trời. Chỉ cần một đám mây đen bay ngang qua, đái xuống vài giọt, như thằng cháu mót tiểu là xem như công cốc, ngày mai phải phơi thêm một buổi. Thế mà người xưa có câu "làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng". Người xưa nói như vậy, chứ ngó bộ nhà nông có nằm được đâu, cũng phải trông trước, ngó sau chứ bộ. Nói thế thôi, chứ nhà nông thấy trời nắng như đổ lửa, với giá lúa cao, là mừng cái bụng rồi. Bề tui làm ruộng so với mấy lão nông tri điền khác, thì cứ như người ta đang cưỡi ngựa xem hoa vậy? Thấy trời nắng như đổ lửa, thêm cái thứ gió Lào thổi nữa, là mấy lão nông tri điền, cứ hạt  lúa một nắng, chiều cân cho mấy cô hàng xáo,  tối ôm cục bạc, làm thêm mấy li bia đá mát lạnh nữa là ngủ ngon lành. Nói vui thế thôi, chứ mấy đồng bạc của nhà nông thì bỏ bẻn gì? Hạt lúa vừa vào thì con trẻ chìa tay ra hỏi, nào  là tiền học, tiền sách vở, áo quần, thì cũng không còn đồng nào trong tay. Con học giỏi còn có cái mừng, nếu không thì chỉ biết tặc lưỡi "mi không học thì chết với tau, nhưng mi học thì tau chết với mi". Thế mới biết nhà nông khổ lắm mọi người ơi, chỉ có điều nhà nông tâm tính hiền lành chất phác, ăn to nói lớn, chẳng có đầu có đuôi. Cái mặt nhà nông thì đen nhẻm, nhưng miệng thì khi nào cũng cười. Bề tui thấy trời nắng thì lan man chuyện nhà nông phơi lúa, gặp khi trời nắng, giá lúa lại cao. Bề tui cũng có làm đám lúa, để gọi là nhà nông. Kẻ làm nông như bề tui, cứ như người ta đang cưỡi ngựa xem hoa, nên mới rảnh rỗi, lưng tựa nơi cửa, nhìn ngó bầu trời mùa thu, xanh thẳm với ánh nắng cứ như đốt cháy hết hạt lúa của mấy lão nông tri điền.
Bề tui ngồi ngắm cảnh mùa thu, chẳng phải lúc heo may, lá vàng bay, mà lúc trời nắng nóng như muốn điên cái đầu. Ấy thế mà trong cái đầu lại mọc ra bao nhiêu là chuyện, muốn nổ cái đầu.
Buổi trưa mùa thu, bầu trời xanh thẳm, bề tui lưng tựa  cửa ngó trời đất, lại nhìn cây Lộc Vừng hoa mới nở. Từng chùm hoa Lộc Vừng dài thòng, với đóa hoa màu đỏ đang đung đưa theo làn gió thổi. Dưới cây Lộc Vừng trước nhà đang tỏa bóng mát, là từng đàn gà đang quanh quẩn ở nơi đó để tránh nắng nóng. Chú gà trống cồ với sắc vàng, lông đỏ, cái mào khá to lớn, cái lông đuôi màu đen cong vút, đang cúi đầu, cặp chân vàng rộm bươi trong xó lá, mấy con giun đang bò lên mặt đất. Chú gà trống cồ kêu lên " cục cục" gọi mấy chị gà mái hoa, mái mơ, mái đen đến ăn mồi. Chú gà trống cồ lúc này mới kiêu hãnh gáy lên từng tiếng " ò ó o" như các chàng công tử hàng phố. Anh gà trống choai với đám bạn bên cạnh, thì vùi mình trong đám lá, dưới cây Lộc Vừng để tránh nắng. Chị mái vàng chẳng phải nhờ chú gà trống cồ bới giun như mấy chị gà mái kia, mà đang tự kiếm lấy, vì dưới bàn chân của chị gà mái vàng là một đàn con nhỏ, vừa tách vỏ trứng chẳng bao lâu. Chị gà mái vàng đi đến đâu thì đàn gà con lông vàng chạy theo đến đó. Đàn gà con cứ theo chân chị gà mái vàng, thế mà vẫn có những con gà con chậm chân, chẳng chạy kịp, liền kêu lên "chiêm chiếp" làm cho chị gà mái vàng phải quay trở lại. Dưới cây Lộc Vừng, buổi trưa mùa thu, lúc tiết trời nắng nóng, đàn gà đang ở trong bóng râm để tránh nắng nóng. Ấy vậy, không biết từ đâu một con chó khá lớn, lông xù, người ướt sũng nước, miệng thở phì phò, lè cả lưỡi, chạy đến dưới cây Lộc Vừng. Con chó vàng lông xù, chạy đến dưới cây Lộc Vừng, thì nằm thở phì phò, làm cho đàn gà đang tránh nắng dưới cái cây Lộc Vừng chạy tán loạn. Con chó vàng lông xù, sau khi nghỉ một chút cho hết mệt, mới nhè đàn gà con của chị gà mái vàng mà đùa giỡn. Con chó vàng lông xù kia, cứ chạy nhảy tung tăng, lại sủa lên "gâu gâu" ra chiều khoái lạc. Từng con gà con lông vàng, vừa tách vỏ nào được bao lâu, trước hàm răng trắng nhởn của con cho vàng lông xù, cứ như những người làm trò tung hứng trong rạp xiếc. Tuy con chó vàng lông xù kia, chẳng cố ý giết chết, nhưng như vậy cũng đủ làm cho những chú gà con vừa tách vỏ chẳng chịu nổi.
Bề tui vừa nhìn thấy như thế, liền cầm lấy cái cuốc để ở đầu hiên nhà lao ra đuổi đánh con chó vàng lông xù kia, đặng cứu lấy đàn gà con.
Bề tui vác cái cuốc lao ra, định cho con chó vàng lông xù kia một trận nên thân, cho chừa cái tội bắt nạt trẻ con. Nhưng bề tui vừa xông ra, thì con chó vàng lông xù kia, liền nhanh chóng chạy đi. Con chó vàng lông xù kia chạy ra một đoạn, thì quay lại sủa "gâu gâu". Bề tui nhìn thấy vậy, mặc cho trưa nắng nóng, cũng vác cái cuốc, để đuổi theo con chó vàng lông xù kia một đoạn dài. Trưa nắng nóng, bề tui đuổi con chó vàng lông xù kia một đoạn, mồ hôi nhễ nhại, mới quay trở về nhà. Bề tui tin chắc đàn gà con vừa  mới tách vỏ chẳng bao lâu, trước cái hàm răng trắng nhởn của con chó vàng lông xù kia cũng không còn lành lặn. Bề tui quay trở lại dưới cây Lộc Vừng, bọn gà nay đã quay lại để tránh nắng. Nhưng bề tui thấy ba con gà con nằm yên lặng trên mặt đất. Bề tui liền tiến tới cầm lấy mấy con gà con, trông thật dễ thương, thế mà nay...
Bề tui nhìn mấy con gà con nằm yên lặng trên tay, bất chợt nhớ lại cái chuyện lúc còn nhỏ. Bề tui lúc đó áng chừng cũng bốn hay năm gì đó. Lúc đó, trong nhà cũng nuôi gà như bây giờ, bề tui còn nhỏ, nào có biết gì đâu, thấy bọn gà con vừa mới nở, trông thật thích mắt, liền bắt lấy mà chơi.
Bề tui chơi với đàn gà con, chẳng cưng chẳng chiều, lại hay đem bọn gà con chơi với con mèo mướp, thế là con mèo mướp liền cắn cổ con gà con.
Chuyện cũng không có gì, vì tuổi trẻ vô tri mới gây nên chuyện, thôi thì thời gian trôi qua cũng không còn chơi đùa như thế nữa. Ấy vậy mà một chuyện làm bề tui nhớ mãi đến bây giờ. Chả là đêm giao thừa, trong lúc ông bố đang loay hoay ở nơi bàn thờ để thắp hương cho các cụ, còn bề tui thì nằm ngủ ở nơi cái sập bằng gỗ mít, lại có bốn cái bánh xe bằng gỗ, để đẩy đi. Bề tui đang nằm ngủ ở nơi đó, với mùi hương trầm thoang thoảng. Không khí đêm giao thừa thật là trang nghiêm, ông bố đang lâm râm khấn vái, còn bề tui thì thiu thỉu ngủ. Ấy vậy, mà khi bề tui nhìn xuống cái ngực của mình, thì thấy một con gà trống màu trắng, đuôi dài đang đứng nhìn mình. Con gà màu trắng ấy cứ đứng như vậy, khi này bề tui quá hoảng mới kêu lên. Bề tui thét lên một tiếng, rồi quay lại nhìn ông bố, chỉ thấy ông bố đang thắp hương, đèn trên ban thờ đang sáng. Bề tui kêu lên một tiếng, rồi nhìn xuống ngực của mình, nào thấy con gà trắng đâu hết. Khi này, bề tui mới lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ông bố đang thắp hương cho các cụ. Có lẽ tiếng hét của bề tui thật bất kính, khi ông bố đang thắp hương đêm giao thừa. Cũng không biết có phải vì bề tui hay chơi gà con, nên mới bị dọa, hay là điềm gì đó không biết, chỉ biết rằng kể từ đó, cuộc đời của bề tui gặp toàn là chuyện xui. Chuyện bề tui gặp con ma gà đêm giao thừa là như vậy?
Còn bề tui gặp con ma gì khác, thì xin mời quý vị xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro