Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện Cốc Cốc Ma Lon Về Ăn Kẹo
                                ***

Cái chuyện "cốc cốc ma lon về ăn kẹo" này thì bề tui chẳng gặp, mà chỉ nghe ông anh của bề tui kể lại, nên cũng đem để kể cho mọi người nghe chơi.
Chuyện là vào cái thời đó, cái thời bề tui còn nhỏ xíu. Lúc đó là như thế nào nhỉ? Thôi thì kéo cái ghế ra ngoài hiên nhìn trời, nhìn mây, lại làm hớp nước chè xeng cho nhớ. Chỉ nhớ như đâu vào cái thời mới có chuyện đánh lô đề thì phải. Cái chuyện đánh lô đề ở nước ta, cũng không biết có từ lúc nào? Nhưng bề tui nhớ là lâu lắm rồi, cứ như lúc bề tui còn nhỏ, đã nghe được câu " số lô, số đề, ra đê mà ở". Cái chuyện " cốc cốc ma lon về ăn kẹo" này, cũng không biết có liên quan gì tới chuyện mấy người ham chơi số đề, đi cầu cơ hay không? Nói chuyện " cốc cốc ma lon về ăn kẹo" nay nói qua chuyện mấy người ham đánh số đề đi cầu cơ vậy? Cái chuyện này thì bề tui cũng chỉ nghe kể chứ cũng không trực tiếp tham gia, nên cũng không biết là thực hư như thế nào? Nhưng nghe người ta kể như thế nào, thì kể lại như vậy cho mọi người nghe chơi, chứ cái chuyện đánh lô đề cũng như đánh bạc, nhà nước cấm tiệt, nên mọi người không nên tham gia, mà mắc tội đánh bạc, đi tù như chơi. Thôi không nói chuyện lô đề nữa, chỉ kể lại chuyện mấy anh chàng đi cầu cơ có phải không? Chuyện là như thế này, vào cái thời đó, cái thời bề tui còn nhỏ xíu, cánh đồng làng Lập còn chôn nhiều mồ mả, chứ không phải như bây giờ, chẳng còn ngôi mộ nào, chỉ còn hai cái lăng mà thôi, vì muốn có đất sản xuất, nên tất cả mồ mả đều tập trung về động Trọt Me hết cả. Nhắc lại chuyện cũ, nhớ lúc trước trên con đường đi giữa cánh đồng làng Lập với làng Trung, có con đường gọi là đường Bất Côi thì phải, cũng không biết bề tui có nhớ lầm không nữa. Chu cha làm mấy hớp chè xeng rồi mà cũng không dám chắc, chỉ biết nơi con đường giữa cánh đồng làng Lập với làng Trung có một ngôi mộ to lớn gọi là mả Ông Voi. Thật ra khi bề tui nghe mả Ông Voi, thì nghĩ ở nơi đó chôn Ông Voi thiệt. Nhưng chẳng phải là như vậy, mà là người làng Lập đã du hành miền cát bụi, vẫn gửi thân thể ở nơi đó để làm ranh giới cánh đồng của hai làng cho con cháu hai bên được rõ. Còn như chuyện cầu cơ, thì theo như ông anh của bề tui kể lại rằng.... nói thiệt chuyện này thì bề tui chẳng thích chút nào? Vô tình đi chơi đụng phải ma đã sợ hết hồn, chứ nói gì chuyện đi cầu ma nhập hồn, thế mà mấy ông anh trong làng Lập có gan ấy mới dữ dội chứ bộ. Theo như ông anh của bề tui kể lại, ông anh của bề tui kể như thế nào, thì bề tui kể lại như vậy, cho mọi người nghe chơi.
Chuyện là ngoài cánh đồng có tên gọi là Trái, cứ như bây giờ là Trạm Y Tế Phường hoặc Bưu Điện Xã gì đó. Bề tui nhớ lúc đó ở nơi đó có ngôi mộ đôi thì phải. Một ngôi mộ đôi khá lớn nằm gần đường, cái ni truy cập google maps chẳng ra, đường ấy là đường  Cồn Cỏ hay là đường Thạch Hãn nhỉ, chỉ biết bước mấy bước chân là kiệt 67 Thạch Hãn, thế mà truy cập google maps lại chẳng ra, thôi thì khi khác nói chuyện đó. Giờ đây lại nói đến chuyện đi cầu cơ, ở nơi gần con đường mà bề tui tra google maps chẳng ra đó, ở ngoài Trái có ngôi mộ đôi, lúc nhỏ bề tui hay ra nơi đó để chơi, nhưng đây là ban ngày, còn ban đêm khi trăng sáng đi bắt rế (bắt  dế mèn) cũng có đi ngang qua, còn chuyện cầu cơ thì chỉ có mấy ông anh mới dám làm chuyện đó. Theo như ông anh của bề tui kể lại rằng, muốn cầu cơ cho vong nhập, thì phải chọn những người nào có bổn mạng yếu ma mới lên được, còn như người nào bổn mạng mạnh thì chịu. Lúc bề tui còn nhỏ nghe ông anh kể như thế nào thì nghe như thế đó, chứ cũng không hỏi cho cặn kẽ, đại loại cũng mua nhang đèn, giấy áo, hoa quả gì đó, đem đến ngôi mộ đôi ấy để cầu cơ.
Khi đó cũng không hỏi khi đi cầu cơ ấy là đêm trăng hay không trăng, chỉ biết người vong yếu hay là bổn mạng yếu ma mới lên nhập vào, nhưng cũng phải có bài chú gì đó ma mới nhập vào thân thể người vong yếu, thế là cả bọn mới xin số. Cái chuyện được mất của trò đánh bạc, chắc hẳn trúng thì nói thiêng, không trúng thì bảo chưa linh, chắc chưa đủ lễ gì đó.
Thôi đó là chuyện cầu cơ, của mấy người thích chơi với ma và thích ra đê mà ở, còn cái chuyện " cốc cốc ma lon về ăn kẹo". Chuyện " cốc cốc ma lon về ăn kẹo" cũng không biết thực hư như thế nào? Chuyện cũng chỉ là nghe kể lại mà thôi, cũng lại là ông anh của bề tui kể cho nghe. Chuyện là đêm trăng sáng, mấy ông anh đi kiếm cái lon Ông Thọ đã uống hết sữa, lại đi mua kẹo. Nghe ông anh kể không phải  loại kẹo nào ma cũng ăn, chỉ có loại kẹo ngoài bọc đường, trong nhân đậu phụng, được quấn bằng giấy gì gì đó mà không rõ nữa, chỉ biết cái kẹo đó có quấn hai đầu, người ta xoắn lại hai đầu vậy. Theo ông anh kể  thì ma chỉ thích ăn loại kẹo đó, nghĩ thì ma cũng khôn dữ ha, nói nhỏ chứ các cụ sao không khôn cho được? Ông anh kể lại rằng đêm trăng sáng, để chứng thực ma có ăn kẹo không, chứ đêm tối đen, thằng nào nhanh tay lấy ăn, lại đổ cho ma ăn mất. Thế là đêm trăng sáng như ban ngày, thì ông anh cùng chúng bạn đem cái lon Ông Thọ và cái thứ kẹo ngon kia ( thời đó thứ kẹo đó cũng xem như là đặc sản, ăn thứ kẹo đó và uống nước chè xeng thì khỏi phải nói) đến ngôi mộ đôi ấy, để cái kẹo xuống ngôi mộ đôi ấy và úp cái lon Ông Thọ lên, rồi cốc cốc vào đáy lon sữa Ông Thọ và đọc " cốc cốc ma lon về ăn kẹo". Theo như ông anh của bề tui quả quyết là có ma ăn kẹo thiệt tình, vì đêm trăng sáng cả bọn đọc câu chú "cốc cốc ma lon về ăn kẹo" xong phải chạy ra xa kẻo ma bắt mất thì khốn. Khi đó cả bọn mới rình ở nơi gần đó, chẳng thấy một ai tới gần, ấy vậy mà khi tới lật cái lon sữa Ông Thọ lên, chẳng thấy cái kẹo nhân đậu phụng đó nơi đâu, hỏi chẳng có ai lấy hết cả, chỉ có nước ma ăn mất rồi. Cam đoan với mọi người rằng khi xưa có trò như vậy thiệt, chắc chắn giờ đây cái trò ấy đã tuyệt chủng, ai lại đi cho ma ăn kẹo chứ? Những chuyện đó ai không tin thì cứ về làng Lập của bề tui mà hỏi. Chuyện xưa có như vậy đó, có thế nào thì bề tui kể lại cho mọi người nghe chơi như thế đó, chẳng thêm thắt câu chữ nào. Nghĩ cũng kì lạ thiệt, tại sao ngày xưa, mấy ông anh đó có ai bày cho cái trò đi mua kẹo cho ma ăn kia chứ? Ma cũng như ông bà đã quá cố, thì ăn hương, ăn khói, được phước cũng từ lòng thành của cháu con mà nên, thế mà có chuyện ma ăn kẹo. Bề tui nói đại, chắc có ai đó nhanh tay lấy mất cái kẹo. Nhưng ông anh của bề tui quả quyết một, hai rằng không có chuyện đó, chỉ có ma lon đã về ăn kẹo. Một thời ở nơi làng Lập của bề tui có chuyện như vậy. Bề tui đem để kể cho mọi người nghe chơi, chứ không có ý truyền bá mê tín dị đoan, hay có ý sâu xa gì khác. Thôi thì "Người Làng Lập Kể Chuyện Ma" xin ngừng lại ở nơi đây, có chuyện gì mới sẽ bổ sung thêm. Xin cảm ơn quý vị đã đọc đến chương này. Xin cảm ơn nhiều.

                         Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro