B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đánh thức Taehyung dậy bằng sự lạnh giá, em vẫn không nhúc nhích mặc cho chiếc đồng hồ đã reo đến đinh tai. Em cứ lăn qua lăn lại trên giường, lại nhớ đến người đàn ông hôm qua. Aigo, sao em lại nhớ đến gã nhỉ? Cơ mà, gã khá là đẹp trai đấy chứ. Dẹp bỏ suy nghĩ, em sẽ cố gắng làm việc gì có ích cho ngày hôm nay hơn là nằm lăn lóc trên chiếc giường với những thứ ấm áp đầy cám dỗ này.

Taehyung ngáp dài, vươn vai một chút sau đó là kéo chiếc áo đã gần như trễ đến khuỷu tay để lộ làn da ngăm mịn màng của mình. Mọi mệt mỏi bị em xua đi trong giây lát và tinh thần hăng say chiếm hầu hết các dây thần kinh. Vui vẻ rất dễ đến với em, chỉ cần một điệu nhạc ngâm nga trong khuôn miệng cũng khiến các nơ ron của em dần trở nên hưng phấn hơn.

Kết thúc buổi sáng bằng một cốc sữa nóng hổi, Taehyung nhanh chóng bọc mình trong cái áo phao to sụ màu xanh rêu và chiếc khăn choàng kéo cao đến mũi. Em cần đảm bảo sức khoẻ mình luôn luôn tốt để không lỡ mất những nhiệm vụ một hai giờ sáng. Nhiệm vụ nào thì có lẽ mọi người cũng biết rồi đấy.

Khi em xỏ giày chuẩn bị đi thì mèo con hôm qua lại nhảy từ đâu ra khều khều chân em rồi lại khều chỗ để dù. À, chắc nó đang nhắc em mang theo để phòng trường hợp mưa ấy mà. Thời tiết dạo này thay đổi khá thất thường nên ai mà biết trước, vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

"Oaaaa, lạnh quá!!"

Đó là điều đầu tiên Taehyung thốt lên khi vừa bước ra khỏi nhà. Hơi thở của em dường như đông cứng theo cái lạnh của vùng Seoul. Thật khó có thể cảm thấy hưng phấn để bước đi. Giờ thì em quay lại vào nhà đắp chăn và ngủ còn kịp không?

Hạ hết quyết tâm còn lại, nói đúng hơn là cuối cùng, để cất bước đi trên con đường quen thuộc. Không thể phủ nhận việc nó vẫn bẩn như xưa mà giờ thêm sự ẩm ướt thì nó càng trở nên hôi thối hơn. Vì làm công việc lao công thì chẳng thể nào ở một căn hộ cao cấp hay là một cái nhà to bự đúng chứ? Nó thật là khá nghịch lý đấy. Nhưng em thích sự bình dị nơi đây, nó khiến em có nhận thức chân thực hơn về cuộc sống đầy thú vị này. Sẽ là điều tẻ nhạt nếu em rời đi khỏi đây đấy. Tuy vậy, cũng sắp đến lúc rời đi để đến với trải nghiệm mới rồi. 

Đôi mắt em dừng lại trên cơ thể người đàn ông tóc đã ngả bạc cùng cơ thể đang run rẩy. Ông ta chống cái gậy từng bước khó khăn để đi qua bên đường. Dáng vẻ run cầm cập của ông ta khiến em có chút nhộn nhạo trong lòng. Em nhận thấy mặc dù đèn dành cho người đi bộ đã sắp chuyển sang màu đỏ rồi nhưng ông ta vẫn chưa thể đi hết hai phần ba quãng đường. Rất nhanh chóng, Taehyung đã đến bên người đàn ông kia, khi ông ta còn chưa tiếp thu được điều gì đang xảy ra trước mặt thì em đã cúi xuống cõng ông ta trên lưng. 

"Ông để con giúp một tay nhé!"

Đến bên đường rồi, người đàn ông kia rối rít cảm ơn em và ngỏ ý muốn mời em đến nhà để thể hiện thành ý. Nhưng đáp lại ông ta là nụ cười hình hộp rạng rỡ của em, Taehyung đưa cho ông một túi giữ ấm rồi rời đi. 

"Ông về cẩn thận nhé, tạm biệt ông."

Taehyung lựa chọn điểm đến tiếp theo là một quán coffee ấm cúng với cách trang trí vô cùng trang nhã. Ôi cái cảm giác yên bình mà em đang tìm kiếm đây sao. Bỏ chiếc dù vào đúng chỗ của nó, em đến trước quầy order và tự thưởng cho mình một ly frappuchino nóng hổi. 

Một ngày đông thật nhẹ nhàng trôi qua nếu như có một kẻ đáng ghét nào đó không đến và phá đám. 

"A, cậu là tên lao công hôm qua?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro