A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là ba giờ sáng và cuộc hỗn chiến cuối cùng đã tiến đến hồi kết.

Cả hai người đầy xây xước, kẻ ôm bụng, kẻ ôm má. Cùng ngồi lại với nhau bên vệ đường mà thở hổn hển. Thân thể cả hai cảm thấy như bị rút cạn, nhất là Taehyung vì em vừa dọn đống rác kia lại phải đánh nhau với tên đô con này. Cả hai nhìn lên ánh đèn đường yếu ớt hắt hiu, gió lạnh cũng đã giảm đi vài phần nhưng vẫn khiến cơ thể cả hai như tê tái. 

"Tại sao lại uống rượu?"

"Đó là việc mà một người xa lạ phải quan tâm sao?"

Gã khẽ cười nhìn em đầy ẩn ý. Taehyung không mấy quan tâm lắm, đôi mắt em vẫn mông lung. Tại sao em lại quan tâm một kẻ lạ mặt? Tại sao lại quan tâm một kẻ vừa gây rối đến em? Tại sao vậy nhỉ? Đến em cũng chẳng lý giải nỗi. Chỉ là, trong thâm tâm, em muốn an ủi người đó, em biết người đó đang buồn. 

"Anh có vẻ như đang gặp rắc rối về việc gì đấy?"

"Chuyện tình yêu hay công việc? Tất cả đối với tôi chẳng quan trọng."

Câu trả lời không liên quan lắm đến câu hỏi nhưng cũng đủ để khiến cuộc trò chuyện lần nữa rơi vào ngõ cụt. Gã rút ra từ túi áo bao thuốc lá rồi ngậm lấy một điếu. Khi bật lửa vừa vặn đặt đến đầu thuốc lá thì điếu thuốc kia lập tức rơi xuống đất. Hoseok có chút khó hiểu với người kia. Em rút trong túi ra bao kẹo có chút bụi đưa đến trước mặt gã.

"Những lúc tồi tệ, đừng nên hút thuốc, hãy thử ăn chút kẹo, nó sẽ khiến cho cơn tức giận trở nên ngọt ngào."

Giọng nói ân cần của em như đánh vào một mảng tối trong tim gã, chút rúng động chút bồi hồi, rồi cũng tắt dần trong vị ngọt của viên kẹo dâu. Lại là một khoảng lặng. Im lặng đến ngột ngạt, cả hai cứ như thế, nghĩ cho riêng mình cái gì đấy. 

"Anh..."

"Cậu..."

Rồi không hẹn lại cùng nhau quay qua người nọ. Em ngượng nghịu nhường cho người kia nói trước. Hoseok thở hắt ra một hơi rồi khẽ chuyển động đôi môi đang dần mất cảm giác. 

"Tôi thật sự cũng chẳng hiểu nỗi chính mình đã và đang làm gì nữa. Tại sao lại sinh tôi ra trên thế giới này nhỉ? Nó khiến tôi có chút ngột ngạt và khó chịu. Đôi khi tôi cảm giác mình thật đơn độc giữa 7 tỉ người trên thế giới này. Một cuộc sống đầy đủ ấm no cũng không khiến tôi được lấp đầy. Vì trong tim tôi, cô đơn nó đã chiếm đến bốn ngăn. Cuộc sống này thật khó khăn khi mọi thứ chỉ được thực hiện một mình nhỉ?..."

Gã dừng lại, nở nụ cười tự giễu như khinh miệt chính mình. Gã là kẻ yếu đuối, là kẻ thua cuộc. Liệu ai sẽ là người sưởi ấm trái tim đóng băng của gã đây. 

"Đã từng là một mối tình đẹp cho đến khi tôi nhận ra rằng thì ra vật chất mới là thứ quyết định tất cả. Con người thật khốn kiếp và tệ mạc khi chỉ chăm chăm vào sắc đẹp, tiền tài và danh dự. Liệu thế giới này còn có gì gọi là thật lòng?"

Taehyung mím đôi môi hồng nhuận lại, những lời kia nói ra với chất giọng thản nhiên mà sao vào tai em lại nặng nhọc thế. Em thật may mắn khi được bay nhảy, còn người kia, thật sự quá gò bó đi?

Rồi gã đứng lên, tay đút vào túi quần, Hoseok cúi người xin lỗi em cũng như cảm ơn vì em lắng nghe gã. Và khắc sau liền biến mất trong cái lạnh của mùa đông, chẳng kịp để em phản ứng hay nói lời nào. Em vẫn còn chưa biết gã là ai cơ mà, sao có thể ly khai nhanh đến vậy. Bộ em đáng sợ quá hay gì?

"Một kẻ ngốc đi tìm hạnh phúc..."

Kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao một chút, em vội vã thu dọn đống rác kia và nhanh chóng trở về mái ấm. Chiếc giường yêu thương, ta về với ngươi đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro