L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường hắt hiu những ánh sáng yếu ớt trong đêm tối, thời điểm này đang là mùa đông nên gió thổi rất mạnh và cực kỳ lạnh. Không gian ngoài tiếng xào xạc của cây chổi xương ra thì nó tĩnh lặng đến đáng sợ. Bóng người cô đơn vẫn chăm chỉ hoàn thành công việc của mình, mặc cho khuôn mặt đang dần đỏ hỏn hơn bao giờ.

Đây là công việc dành cho những kẻ thấp hèn, thiếu học. Em chính là một hai ngang bướng đòi bố mẹ cho em làm bằng được. Không phải nhà em nghèo không đủ cho em cuộc sống sung túc. Mà là em muốn thế nên bố mẹ cũng chẳng cấm cản gì, căn bản là khuyên nhủ không được. Kim Taehyung em, sống hơn 20 năm trên cuộc đời muốn trải nghiệm hết cuộc sống của mọi người trong từng hoàn cảnh, để có thể đối nhân xử thế tốt hơn.

Em vốn dĩ đã quá thân quen với cái vẻ cô đơn này, cũng chẳng còn sự sợ sệt như trước. Khi bắt đầu công việc này, Taehyung vô cùng lo lắng, vì em sợ phải ở một mình. Nhưng giờ thì không sao rồi, em đã có chút niềm an ủi vì có thể hòa nhập với những người bạn tuyệt vời.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì? Tôi không kiếm được nhiều, chỉ có vài mẩu bánh, cậu ăn tạm nhé!"

Chú mèo nhỏ nhắn dụi vào người em, nũng nịu vô cùng. Taehyung xoa đầu nó, sau đó chìa bàn tay có vài vụn bánh ra. Nó kêu meow hai tiếng rồi nhâm nhi rất từ tốn, cứ như đang trân trọng từng món ăn mà em cho vậy, cho dù món ăn đó có nhỏ bé thế nào.

Không gian vì em và chú mèo ấy mà bỗng ấm áp lạ thường, sự lạnh giá của mùa đông chẳng còn hề hấn gì đến hai kẻ lang thang này nữa.

Bỗng từ đằng xa có tiếng chửi rủa, tiếp đến là tiếng chân mạnh mẽ đánh xuống nền đất. Em nheo mắt nhìn về phía bóng tối kia. Thị lực của em vì các bóng đèn ở đây đã trở nên yếu đi khá nhiều. Em thấy một bóng đen, hình như là người, đang loạng choạng bước về phía này. Tên đó có vẻ đang say rượu, miệng lẩm nhẩm những từ ngữ tục tỉu chửi ai đó.

Khi gã đã bước gần tới, gã dừng lại không đi nữa. Cặp mắt gã nheo lại nhìn em và chú mèo con, vẫn đang còn bất động vì sự xuất hiện bất ngờ của gã. Sự im lặng diễn ra trong chốc lát, Taehyung tính lên tiếng nói gì đấy thì đột ngột, gã đá vào bao rác em vừa mới dọn, không nói một lời trực tiếp xoay người rời đi.

!!!

Lúc này em mới chợt phát giác ra, công sức mấy tiếng đồng hồ của mình vừa bị gã phá tan tành. Taehyung đứng dậy, chạy ào đến chỗ gã xô ngã.

"Này, tên kia, phép tắc không biết hả? Khốn kiếp, cái loại vô sỉ ăn không ngồi rồi, hôm nay ông dạy cho mày một bài học."

Rồi em đạp vào bụng gã một cái thật đau, vì lực tác động khá mạnh nên gã bổ nhào xuống đất, đầu cắm mông chổng. Gã nhanh chóng lồm cồm bò dậy, cũng không vừa gân cổ cãi lại.

"Cậu biết tôi là ai không mà dám đánh tôi hả? Hôm nay tôi cho cậu biết tay."

Thế là hai kẻ, một thấp một cao xông vào cấu xé nhau. Tay chân hoạt động liên tục không ngừng, miệng cũng không ngơi mà chửi đối phương. Gã tát vào mặt em, em đạp lại vào người gã. Mỗi người nhằm vào điểm yếu của người kia mà đánh, đến chẳng biết mệt là gì.  Họ dùng cả những cách đánh vô liêm sỉ nhất như nắm tóc, thọc hậu môn, móc mũi,... Nhìn chả khác nào hai đứa trẻ dành kẹo nhau. Không gian im ắng cũng bị họ làm cho sôi nổi đến lạ thường. Cũng may bây giờ là hai giờ sáng và xung quanh đây cũng chẳng có mấy ai sinh sống, nên sự việc ồn ào này sẽ không dẫn đến bị xách đầu lên ăn bánh uống trà với công an.

Có vẻ cuộc chiến này sẽ kết thúc sớm thôi nhỉ? Meow meow...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro