¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYẾN TÀU ĐI MELBON

Mưa.

Mấy hạt mưa này thật nặng nề, rơi xuống đất làm rung rinh mặt đất, vương phải hoa lại rung động mấy cành hoa.

Tôi không biết có phải do mưa nặng quá kéo tâm trạng tôi xuống, hay hôm nay tôi buồn nên làm bầu trời nặng hạt..

Tôi tự hỏi tại sao mình lại bước chân lên chuyến tàu này. Là đang trốn cái rét của thành phố, hay sự lạnh lẽo trên đôi mắt vô hồn của cô ấy?

Tôi nhớ hôm ấy, tôi cũng ngồi trên con tàu ML2806 đi Melbon, nhưng hôm nay sao lại rời Melbon rồi?

Mưa cứ thế mà rơi, đâm đầu vào cửa kính rồi nặng nề lăn dài. Âm thanh của chúng lại ngược lại, nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng sao mắt tôi lại nặng trĩu thế này?

___


- Dậy đi nhóc con!
Ông ta là một người có vẻ hung hăng, nhìn đôi chân mày rậm và sắc bén như "song kiếm" mà phương Đông hay nhắc đến cùng với giọng điệu vô cùng khó chịu thì tôi đoán như vậy. Giọng ông ta khàn khàn, thoát khỏi cửa miệng đầy những chỏm râu mang theo mùi thuốc lá nồng nặc.

- Trạm cuối rồi!
Khi nghe dứt câu này, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Mắt lờ đờ mà hỏi ông ta:
- Đến làng Jien rồi ư?
- Đến thành phố Melbon rồi.

Melbon là thủ đô của Viene, là một nơi nổi tiếng với độ phồn hoa và sang trọng. Nhưng khác với tưởng tượng của tôi, nhà cao tầng thay bằng những ngôi nhà nhỏ, nhưng thiết kế công phu với chất gạch, màu sơn đắt tiền. Đèn đường cũng phải dạng chất liệu cao cấp, xung quanh phải bao bọc bằng kính sương tạo nên độ sáng vừa phải mập mờ vô cùng tinh tế, thân trang trí bằng những bàn tay của họa sĩ nổi tiếng đương thời. Đường phố cũng được điểm tô bằng cây cối, bên đường có hoa cẩm tú cầu, hoa giấy và cả chuông gió...

- Trời!
Tôi còn chưa kịp oán trách vài câu về số phận
thì bàn tay ông ta lại kéo tôi đi qua các toa tàu, tôi đang tiến gần tới đầu tàu.
- Này nhóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi mười bảy rồi đấy, đừng gọi tôi là nhóc!

Chúng tôi ra đến cửa, ông ta đưa hành lý theo sau mà tôi không hay biết, ông ta đẩy tôi đi như đang xua đuổi vật chướng mắt, đi thì đi. Được chừng ba bốn bước ông ta hét lớn khi đoàn tàu đang chầm chậm tiến về phía trước, tiếp tục cuộc hành trình:
"Ở Melbon cậu nhớ ... tốt đấy!"
Tôi nghe được chữ có chữ không, khi quay đầu thì đã không kịp hỏi nữa rồi, nhưng hình như tôi thấy ông ta khóc...

Điều đó tôi không mảy may quan tâm nhiều. Quan trọng là bây giờ, tôi phải đi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro