²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY TỒI TỆ

Bên người tôi bây giờ chỉ là một chiếc túi cũ sờn của ba để lại. Gọi là ba nghe thân thiết thế đấy, nhưng đến gương mặt ra sao, giọng nói thế nào tôi cũng không biết. Mẹ bảo:  ông ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Chiếc túi này là vô giá, chính tổng thống Viena đã tặng ông-người lính thật thà, dũng cảm trong cuộc chiến giành chủ quyền biên giới.

Trong chiếc túi đáng giá ấy chỉ có vài cái bánh, hai bộ quần áo và vài đồng lẻ. Tôi phải đi đâu bây giờ...

Tôi thấy đằng xa có một quán nước nhỏ, đang lúc cổ họng nóng ran, thôi thì cứ thỏa lòng bản thân trước. Với tình huống hiện giờ, tôi như một thằng lủi thui nơi "đất khách", sống tạm bợ qua ngày cũng được. Mẹ tôi cứ hay bảo tôi là một người không có tầm nhìn sâu rộng, cứ thế này thì tương lai sẽ mù mịt. Bà ấy ngày nào cũng nhắc lại giai điệu quen thuộc này, tôi nghe mà chán...

- Này cậu bé, cậu từ nơi khác đến à?
Bà chủ quán vừa đưa chai nước lạnh còn đọng nước lên tay tôi vừa hỏi.
- Sao bà biết?
Bà ta chỉ cười rồi không nói gì, cho đến khi thối lại tiền cho tôi:
- Tôi còn biết cậu là khách quý của Melbon nữa...
Nói rồi bà ta lại khuất sau chiếc rèm cửa còn lảng vảng bay trong gió. Lúc này tôi lạc lõng quá, bà ta xuất hiện với mấy câu ẩn ý làm tôi cảm thấy càng lạc lõng.

Uống một ngụm nước, tôi như bừng tỉnh, cơ thể được sống lại, từng mạch máu tươi tắn hẳn. Tôi vừa lấy gói bánh từ túi ra thì thấy xa xa có nhóm người tụ tập rất đông. Tò mò thôi, tôi từ từ lại gần, cố chen vào đám người đông nghẹt.

Tấm bảng hiện ra trước mắt tôi, dòng chữ Thông báo chiếm cả phần đầu bảng. Đám người cứ xầm xì mãi một vấn đề lớn được viết trên giấy kiếng màu xanh nhạt treo chính giữa. Phía góc còn có dấu ấn của một nhân vật nào đó rất quan trọng. Đại loại là: buổi biểu diễn Đại dương thuần khiết của nhà hát August do Merin biểu diễn, nhà hát còn vinh dự được phu nhân cựu tổng thống đặt một vé.

Chà, tôi không hứng thú với mấy chuyện này, nhưng cũng thấy khâm phục nhà hát này và cả Merin gì đấy, cô ta cũng phải tài năng lắm.

Tôi nhận ra... mình mất túi rồi!
Chẳng lẽ ở Melbon một chút sơ hở lại dễ mất đồ đến vậy? Tôi cuống quá, nó là vô giá, a, còn tiền nữa.
Số phận tôi sao cay nghiệt thế này! Trời ơi!

...

Tôi đã dành cả ngày ở đồn cảnh sát chỉ với niềm hy vọng dần vơi theo kim đồng hồ chạy. Tôi còn có thể làm gì nữa, mấy ông mặc áo đen đeo huy hiệu cảnh sát này như bất lực đến nơi, còn tôi thì bơ vơ giữa nơi quỷ quái này, tất cả là tại con tàu đó.
Tôi oán trách số phận chán chường rồi chuyển than trách bản thân tại sao lại rời nhà...

Trời tối, tôi không được phép ở lại nơi này, tôi lủi thủi bước đi trên con phố vắng, tự nhiên tôi thấy buồn, nhớ mẹ...

Tôi rời nhà, rời quê hương vì tôi giận bà. Bà đã hứa rằng bà sẽ tôn trọng quyết định của tôi, không coi tôi là đứa trẻ nữa, nhưng lời nói của bà chỉ là gió thoảng mây bay, lừa con nít thôi. Tôi không muốn lúc nào cũng bị gò bó trong bàn tay hẹp của bà, nhưng bây giờ tôi muốn bà ôm tôi bằng vòng tay ấm áp đó. Chỉ một chút thôi, được nghe bà nói câu: Mẹ đây, con yêu!
Nước mắt tôi trào ra...

- Này anh, anh là người lớn mà còn khóc nhè à??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro