chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Linh đã trình bày xong bài thứ nhất, cô vừa cất lời cảm ơn thì ngay lập tức có nhiều tiếng đồng loạt la lên:
- Tiếp đi, tiếp nữa đi Bảo Linh .
Bảo Linh mỉm cười ngập ngừng rồi giới thiệu bài hát thứ hai trong tiếng vỗ tay dồn dập của khán giả. Một bài hát nước ngoài với giai điệu sôi động làm không khí nóng lên, các bạn trẻ hò hét, vỗ tay nhảy nhót theo, cảm tưởng đây là một buổi trình diễn ca nhạc chứ không phải tiệc cưới.
Phải hát đến bài thứ 3, cô mới được tha cho về chỗ.
Bảo Linh đi về bàn mình với một bó hoa trên tay. Mấy vị khách lạ cùng bàn và bàn bên cạnh vỗ tay lần nữa khi cô ngồi vào chỗ.
- Em hát hay quá. Một vị khách lên tiếng khen.
- Dạ, em cảm ơn.
Hạ nhìn qua Bảo Linh không nói gì, chỉ cười mỉm mỉm làm cô nàng tự nhiên thấy mắc cỡ.
Bảo Linh đã quá quen với những lời khen, những tràn vỗ tay, với không khí của những buổi tiệc như thế này nên cô nàng rất tự nhiên, còn cười lớn vẫy tay chào lại mọi người. Nhưng chỉ một nụ cười của ai kia lại làm cho cô cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng mặt ửng hồng.
Loan nhìn qua Hạ nói:
- Uống nhiêu đó được rồi, chút mày còn chở tao về nữa đó.
- Ừa, thôi không uống nữa đâu.
Vừa nói xong, cô dâu và chú rể đến bên cạnh mời:
- Mời hai cô uống mừng với tụi em. Hai cô đến dự tụi em vui lắm.
Không biết từ chối sao, Hạ cầm ly lên ngập ngừng.
Bảo Linh nói nhỏ:
- Chị để em uống dùm cho, chị có vẻ mệt rồi.
- Ừa, cảm ơn em.
Bảo Linh như người hùng cứu mỹ nhân, nàng ta tự cho phép mình quan tâm, chăm sóc Hạ như chăm sóc người yêu bên cạnh. Bảo Linh thay ly bia của cô bằng một ly nước lọc. Chén cô vừa hết thức ăn, Bảo Linh gắp bỏ thêm vào. Thậm chí lột thật sạch sẽ con tôm rồi mới đưa qua cô. Hạ vừa ngừng đũa, Bảo Linh đưa khăn để lau miệng. Thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt lo lắng hỏi: chị có mệt không? Ngay khi Hạ đi vệ sinh, cô nàng cũng tự nguyện đi cùng... cho vui!
Hành động vô thức của Bảo Linh không thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ của Loan. Trong đầu cô hiện lên một câu hỏi to tướng, trong khi hai người trong cuộc, một thì vẫn vô tư thể hiện, còn một thì vẫn vô tư nhận lấy không một chút ngần ngại.
Tiệc chưa tàn, Vân Anh có điện thoại, cô đi ra ngoài sau đó quay lại nói với mọi người :
- Em xin phép về trước, em có chuyện đột xuất.
- Em cũng xin phép hai cô em về luôn, em đi chung với Vân Anh.
- Vân Anh có chuyện thì về đi, để Bảo Linh lại đây, chút nữa cô Hạ chở về luôn cho. Loan như chợt hiểu ra điều gì đó nên vội nói.
- Dạ thôi em không dám phiền cô. Để em về luôn.
- Em ở lại cứu tôi chứ em mà về ai uống dùm cho tôi đây? Hạ nhìn Bảo Linh cười cười.
Nụ cười 1/3 miệng của Hạ làm Bảo Linh chao đảo. Như được mở đường, Bảo Linh mỉm cười đồng ý.
- Ừa, mày ở lại với mấy cô cho vui đi nhen. Dạ cho em gửi con bạn vàng này lại ạ. Em chào hai cô, chào mọi người em về trước. Nói rồi Vân Anh đi ra.
Đúng như lời Hạ nói, còn phải mấy đợt cụng lên bỏ xuống nữa, may mà có Bảo Linh đỡ bớt chứ không biết giải quyết sao nữa. Toàn những người quan trọng mời, không thể từ chối được, nhấp môi không cũng đủ say rồi, nói chi đến 50 hay 100%. Bảo Linh rất biết cách tiếp khách, cô nàng luôn làm tâm điểm mỗi khi có người đến cụng ly nên mọi người cũng vui vẻ bỏ qua cho hai cô.
Trên đường về, ai cũng thấm mệt. Đưa Loan về đến nhà, nhìn ra sau xe thấy Bảo Linh hình như đang ngủ. Loan nói:
- Chắc con bé say rồi, lúc nãy uống nhiều quá mà.
- Ừa, thôi vô đi, để tao chở em ấy về.
Loan ngập ngừng định nói gì đó về thái độ của Bảo Linh nhưng lại thôi, cô chỉ dặn:
- Đi cẩn thận nhen.
Đi được một đoạn ngắn, Hạ mới nhớ không biết nhà Bảo Linh ở đâu. Cô phân vân rồi đành chở Bảo Linh về nhà mình.
Đến nhà, nhìn cái thân người dài ngoằn nằm ngủ ngon lành sau xe, Hạ mỉm cười. "Sao mà giống con nít dữ vậy trời, chẳng khác nào thằng cu Pin".
Hạ gọi Bảo Linh dậy. Cô nàng loạn choạn bước vô nhà, hai tay xoa xoa thái dương, như chợt nhận ra không phải nhà mình liền hỏi:
- Đây là đâu vậy chị?
- Nhà tôi. Vì không biết nhà em ở đâu nên tôi chở về nhà tôi tạm. Em đỡ mệt chưa?
- ...
Hạ vừa trả lời vừa khóa cửa, không thấy tiếng trả lời, Hạ nhìn lên thấy Bảo Linh đang dựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền "chắc mệt lắm đây". Cô xuống làm một ly nước chanh mang lên thì Bảo Linh đã ngủ say sưa.
Hạ kêu Bảo Linh dậy, nàng ta lại loạn choạn, cô đỡ Bảo Linh vào phòng, cho nằm lên giường. " Nhìn ốm ốm vậy mà cũng nặng quá chừng" Hạ cũng mệt nhoài.
Chắc có lẽ yên tâm là mình không bị "bán" đi đâu nên Bảo Linh vẫn cứ vô tư ngủ. Không biết mơ thấy gì mà miệng lại cười cười, đôi môi mộng hé nở, gương mặt xinh đẹp càng thêm quyến rũ. Hạ nhìn chăm chú cái người quen, đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình " Con nhà ai mà đẹp thiệt, nhưng mà con gái gì vô tư dữ vậy, lỡ ai làm gì thì sao?" Hạ lắc lắc đầu thở dài.
Rồi Hạ bắt đầu cũng thấm mệt, thấy trong người lâng lâng, đầu óc quay quay, cảm giác như đang say nhưng cũng kịp tắm rửa và thay đồ rồi nằm xuống bên cạnh Bảo Linh, và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ chỉ hơn 10 giờ, tiếng xe cộ, cười nói bên ngoài vẫn còn ầm ĩ. Nhưng trong căn phòng này, thì chỉ nghe tiếng thở đều đều của hai con người nằm cạnh nhau, đang chìm vào giấc ngủ say nồng.
Bảo Linh ngủ một giấc dài cảm thấy khát nước, cô chưa tỉnh cơn say nhưng thấy khát kinh khủng, khô cả cổ. Bảo Linh mở mắt lờ mờ nhìn xung quanh, căn phòng lạ hoắc, nhưng cũng chưa đủ tỉnh táo để thắc mắc nhiều làm gì, bây giờ cô chỉ cần uống nước để hạ cơn khát của mình.
Căn phòng vẫn còn sáng đèn, Bảo Linh ngồi dậy rồi vô thức đi ra ngoài phòng khách. Ánh sáng từ phòng ngủ chiếu ra đủ cho cô thấy có một ly nước trên bàn, Bảo Linh bưng lên uống, ngọt ngọt chua chua nơi cuống họng, rồi lại vô thức đi vào lên giường nằm.
Hình như nước chanh có tác dụng, đầu óc Bảo Linh tỉnh dần, cô chưa ngủ lại ngay được, mơ mơ màng màng chống tay nhìn qua bên. Có một người đang ngủ mê mệt.
Người mà Bảo Linh luôn tình cờ gặp đang nằm ngay bên cạnh. Hơi thở đều đều, ngực phập phồng. Gương mặt Hạ ửng hồng, nét mặt lúc ngủ cũng đăm chiu.
Bảo Linh nở nụ cười ngây ngô rồi vô thức lấy tay vuốt lên hàng lông mày Hạ như cố kéo cho nó giãn ra, rồi tiếp tục miết từ từ xuống má, ngón tay dừng lại ở đôi môi Hạ, mùi thơm ngọt ngào quyến rũ thoang thoảng. Một cảm xúc kì lạ xuất hiện trong người, Bảo Linh chầm chậm cúi sát mặt mình vào mặt người đang ngủ, nhìn chăm chú.
Đây là cơ hội để được ngắm nhìn "Người Lập dị" từ khoảng cách gần nhất, sao mà có thể bỏ qua được. Xét từng chi tiết một thì đây có thể coi như là một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo của tạo hóa. Trên gương mặt có vẻ đăm chiu đó là hai hàng lông mi dài, hơi cong như cái rèm cửa buông rũ xuống, đôi má ửng hồng phơn phớt như cánh hoa sen. Cái mũi nhỏ thanh tú. Đôi môi mím lại tạo thành một đường cong như cánh cung của thần tình ái đang giương lên và người đối diện tình cờ là nạn nhân.
Gương mặt Hạ như mê hoặc Bảo Linh, tim đập mạnh, nén hơi thở lại, không dám thở mạnh sợ làm cô thức giấc, nàng ta cứ say sưa ngắm nhìn.
Thời gian ngưng đọng lại, còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường thì lại đều đều vang lên trong đêm vắng.
Có một sức hút kì lạ nào đó kéo mặt Bảo Linh sát xuống, mơ màng đặt lên mắt ai đó một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi không thể dứt ra được nàng ta kéo dài nụ hôn xuống má, đậu lại ở đôi môi. Mềm mềm, ngọt ngọt, thơm thơm như vị kẹo trái cây. Không muốn dừng lại, Bảo Linh để môi mình yên vị ở đó, rồi từ từ tách đôi môi kia ra, tiến sâu vào trong.
Lúc này không còn tự chủ được nữa, cơ thể như có luồn điện 500kw chạy qua, Bảo Linh nhẹ nhàng nằm đè lên người Hạ, hôn ngấu nghiến. Bảo Linh có cảm giác người bên dưới có phản ứng, hai tay Hạ bất chợt ôm chặt lấy người cô.
Như được sự thỏa thuận ngầm, nàng ta tự do xây nhà trái phép... Từ từ di chuyển môi của mình xuống cổ, xuống ngực của người bên dưới...
Trong cơn mơ ngủ, Hạ cảm thấy có cái gì đó mềm mềm như môi ai đang lướt trên mặt mình, dừng lại ở đôi môi, hình như là nụ hôn, rồi từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Thân hình ai đó đang đè lên cơ thể mình, nhưng rất nhẹ nhàng, mềm mại, dễ chịu. Hạ vô thức ôm lấy thân thể ấy, cảm giác đê mê xâm chiếm, cô đáp trả lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro