VII : SIEVCHIKA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhanh cái mông lên nào, lũ bị thịt ngu ngốc này. Nếu tất cả các người mà có ý định chống đối, phản quốc hay bất cứ ý kiến gì tương tự, thì chính chung tôi, những chiến sĩ hiến binh này, sẽ cho mấy người cảm nhận mùi vị của Đất Mẹ, rõ chưa? - tên cầm đầu chi đội, Kotvi thét to như bằng cả tâm can, nhưng những điều hắn thét ra không phải là lời động viên, khích lệ mà đó là lời đe dọa đến chính những người lính mới chập chững vào nghề này

-Xuất phát!!!!!!! - Kotvi lại thét lên bằng cái giọng rõ dở hơi đó một lần nữa, hắn vung vẩy cây roi da trên cao, rồi lại đập mạnh một cái xuống nền đất, rồi cây roi ấy lại bay lên, rồi lại hạ xuống.

Những con người cưỡi ngựa đi lên, theo con đường mòn bắt đầu từ ven làng, gần sát nhà lão Miron, men theo hai bờ sông đến một cây cầu vượt rồi qua bờ sông bên kia, mang tiếng là cầu vượt nhưng thực chất đó là đống đất đá được chất cao lên để ngựa đi qua không dính nước, chỉ tầm vài xăng quá mặt nước.

Thomas tham gia vào cuộc đi này với tư cách là một bộ đội Xích Vệ, bên hông dắt theo một thanh gươm sáng loáng và một cây súng kíp giắt sau lưng, bị che phủ bởi cái áo capote to bản.

Đoàn người được lãnh đạo bởi Kotvi đi theo con đường ban đầu đã dự định, qua cây cầu rồi tiến lên theo men bờ khu rừng thông, lúc này trời bắt đầu trở rét, tuyết cũng bắt đầu rơi, mùi gỗ thông nồng lên thơm nức hòa quyện với cái lạnh mùa đông làm cho cảnh sắc bây giờ trở nên lạ thường.

Thomas đi ở tốp gần cuối, bên cạnh là Tóc Mai Hoe và Jimmas, cả Jimmas và Thomas đứa mắc dịch lần đầu đi lính, đều mang trong mình cảm giác lo sợ, riêng Tóc Mai Hoe thì không, nó vẫn nở nụ cười toe toét, thản nhiên trò chuyện trước sau, rồi lại cười hô hố lên, rồi lại đâm dở người ca một bài ca dõng dạc và âm vang :

Này cô em gái,
Sao mắt em vẫn đỏ.
Em bảo tôi rằng,
Mắt em đỏ vì đời đầy sỏi gai,
Không cho đôi ta cơ hội xây lâu đài.
Mà để em bơ vơ một mình,
Một thân mình bên bếp lửa đỏ hồng,
Còn tôi đi theo cái mông ngựa,
Tôi đi theo tiếng gọi của ngọn lửa hồng,
Ngọn lửa hồng của chiến tranh.
Ôi chiến trận, ôi xâm lược!
Tôi mang băng đạn, bên dưới mặt đất.
Với bồ hòn trong tay, và ở trong tim.

Cái giọng thảnh thót nhưng đầm ấm của nó làm cho mọi người đều phấn chấn hẳn cả lên, rồi Kotvi cũng là đứa tiếp theo hát, nó nói:

-Anh em, nay chúng ta là đồng đội, sẽ còn nhiều lúc gặp nhau, từ bây giờ sẽ còn e ngại, nên hãy hát lên điệu hát của người Savaro sông Xanh, của những con người với tình yêu với dòng nước này! - Kotvi nói hết câu rồi lại gào lên hát, anh em chiến sĩ cũng đồng thanh, gào lên theo Kotvi và Tóc Mai Hoe :

Bồ hòn của em, nó ở đâu?
Nó nằm ở trong tim thiếu nữ,
Nó mang một tình yêu chân thành da diết,
Nhưng nó sẽ không hiểu,
Thế nào là đau, thế nào là rát,
Thế nào là chảy máu, là mất mát.
Thôi chia tay nhau ở đây,
Anh đi đường anh, em theo nhà chồng.
Sau này gặp lại, anh sẽ tặng em,
Một bó hồng đầy gai và máu.

Đoàn người ngựa, ngựa người băng qua đi men theo bờ rìa rừng thông, đến chân đồi, trên đồi, có một căn nhà nhỏ, loáng thoáng ở dưới đồi cũng thấy, đó là trại khai báo, là nơi mà người ta khai báo đi đâu, làm gì qua địa phận từng hạt, ngoài ra trên đó còn có rất nhiều lính canh, trên tay đều cầm một khẩu súng trường có gắn lưỡi lê.

Đoàn người đến chỗ đoạn cây thông có buộc một chiếc khăn màu đỏ, tính ra cũng được cả buổi chiều kể từ khi bắt đầu đi vào lúc sáng sớm, Kotvi xuống ngựa, nói với anh em:

- Anh em đợi tôi, tiện thể nghỉ ngơi một tí đi, tôi lên khai báo với quản lý lão đạo khu, rồi nhanh chóng đến Jevite, rồi sẽ đến Galluana sau 2 ngày nghỉ ngơi. Đó là lịch trình ban đầu, có anh em nào có ý kiến gì không? Không à? Hay lắm, được rồi tôi đi đây.

  Hắn nói xong liền chạy lên mạn đồi, rồi lên đỉnh đồi, mở cửa đi vào trong căn nhà gỗ, trong đó có một ít khói từ ống khói bay ra.

Thomas ngồi bệt xuống bên cạnh con ngựa nâu của mình, một tay sờ lấy bộ da sần sùi mà sướng của con ngựa, tay còn lại lấy từ trong túi ra một cái bình đựng nước, nó tu một lần nhỏ rồi lại cất bình vào chỗ cũ, rồi nó lại tán dóc với các anh em:

- Này các anh em, chúng ta đi chuyến này rồi bao giờ trở lại? - Ivankiev hỏi, đụng đến điều mà chiến sĩ nào bây giờ cũng lo, cũng sợ.

- Chỉ vài tháng thôi anh bạn à, rồi anh sẽ lại về với cô vợ anh mà thôi, lúc về nhớ mua theo cân rượu hạt thông nhé!

Tóc Mai Hoe trả lời ngay, rồi lại cười hô hố trước những câu chuyện anh em kể, người thì hút thuốc, người thì đớp một miếng lương khô, tất cả mọi người trong chi đoàn Xích Vệ này đều đang phấn khởi, dù chỉ là ở ngoài mặt.

Kotvi đi vào căn nhà gỗ, bên trong là Pochenkov đang ở bên cái ấm nước sôi, rót nước vào trong hai chén, anh liền nhiệt tình:

- Ô hô người anh em Kotvi của tôi, hà hà, vừa đến đấy à, ngồi xuống làm miếng nước rồi tôi có chuyện cần nói với cậu đây.

- Thôi bạn ơi, tôi xin phép, bạn nói luôn đi, chứ bây giờ mà xuất phát muộn thì không kịp với kháng chiến mất. Anh bạn Pochenkov ơi, có chuyện gì thì anh nói luôn cho tôi.

Pochenkov đan hai bàn tay vào nhau, mắt đăm đăm nhìn vào cốc nước sôi vừa rót, anh thở dài một cái rồi nói luôn cái cần nói:

-Kotvi này, tớ nói luôn, bây giờ tình hình ở ta và Kontras rất nghiêm trọng, anh cũng biết rồi, chúng ta ra đi vì điều này, cơ mà, bên trong chúng ta, còn có một bộ phận khác, đó là bọn Sievchika, theo nhiều anh em, thì đây là tổ chức chống phá chính quyền, nghe bảo chúng nó muốn đòi lại côn bằng cho nhân dân, rồi lại chia ruộng đất nữa. Thế nên tớ muốn chắc rằng - Pochenkov lấy ra một con dao găm, đặt lên bàn - Liệu cậu có phải là lũ Sievchika đó không?.

Kotvi nhìn Pochenkov, đăm chiêu nhìn vào hai đôi mắt sẵn sàng long sòng sọc ấy, rồi phá lên cười:

-Ôi anh bạn ơi!!!, anh nghĩ cái gì vậy? Sao chúng tôi phải đi theo lũ Sievchika đó chứ? Chúng tôi đang sống khỏe, ăn ngon, vợ xinh, nay phải đi lính vì Tổ Quốc, bỏ vợ con mà đi, há chẳng phải sung sướng hay sao?

Pochenkov liền cười xòa, lắc cái đầu vài cái rồi đưa tờ giấy thông hành cho Kotvi:

-Vậy sao, xin lỗi anh nhé, dạo này khí ngủ nên tôi đa nghi quá. Đây, giấy thông hành của anh đây, các anh có thể xuất phát được rồi.

Kotvi chào Pochenkov rồi đi về phía cuối ngọn đồi, nơi anh em chi đoàn Xích Vệ ra đời, hai bàn tay anh nắm chặt tờ giấy thông hành, hai đôi mắt trừng lên, môi mím chặt rồi lẩm bẩm:

-Đừng có đùa, lũ chúng mày, lũ dựa vào quyền lực chúng mày thì biết cái gì là nỗi khổ nhân dân, một tháng lũ chúng bay hốc gần 1 triệu hào cho việc chơi gái rồi ăn uống các thứ chưa đủ à? Lũ chính quyền ngu dốt bọn mày chưa tỉnh ra rằng chính chúng lũ mọi bọn bay đang hủy hoại đất nước hay sao?
Korvi tiếp tục đi xuống, vừa xuống đồi, hắn đã ra lệnh đi tiếp đến Jevite rồi đến Galluana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro