VIII : IVAN TOMILIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hiệu lệnh của Kotvi, đám lúc nhúc lại tiếp tục di chuyển đến Jevite. Con đường đi của chi đội gặp nhiều trắc trở, khó khăn.

Trên đường, sau đoạn rừng thông khô và lạnh, thì ngay sau đó là con đường thảo nguyên đầy tuyết, ban đầu, tuyết rơi nhẹ, những con ngựa ô có thể chạy nhảy thoải mái, nhưng bây giờ, tuyết dâng cao dần dần, những đoạn đụn tuyết cao quá móng ngựa và bắt đầu đến chỗ xương đầu gối. Gió buốt tất nhiên sẽ đến, làm cho những vết sưng mủ bắt đầu tái phát và nặng hơn.

Ivan Tomilin mắc bệnh da mủ mấy năm nay, cơ thể anh bị bắt đầu bị dính mủ từ khi anh bắt đầu làm trong hầm mỏ, không khí ẩm và lửa đốt đã làm lưng anh bắt đầu sạm và đen đi, dù cho có nhờ thầy thuốc chữa đi, và dặn là không được tiếp xúc với khí lạnh, nếu không nó sẽ tái phát và lên cơn đau. Ngay sau khi băng qua rừng thông, vùng cổ chân bắt đầu tái buốt lên, ngay lập tức, Ivan Tomilin nhận ra ngay anh không còn nhiều thời gian nữa, anh liền kêu thúc giục đồng đội nhanh chân:

- Nhanh lên các bạn tôi! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Lũ Kontras khốn kiếp bắt đầu tái chiếm Galluana rồi, ta phải nhanh lên thôi! Kotvi, bây giờ không cần nghỉ ở Jevite nữa, tăng tốc đến Galluana ngay thôi.

Tóc Mai Hoe ngay lập tức nhận ra điều bất thường ở Ivan Tomilin, anh cũng nhanh mồm nhanh mép phụ họa:

- Nào nào các anh em, đi nhanh lên nào!

Những vệt dấu chân lại tiếp tục trải  dài, tập hợp các chiến binh đoàn Xích Vệ lại đi, đi tiếp, rồi lại nghỉ chân, ăn lương khô, đi tiếp rồi lại đi tiếp, và rồi lại nghỉ, cái vòng luẩn quẩn này diễn ra trong 17 ngày tiếp theo, làm các binh sĩ trong đoàn bắt đầu xuống sức nghiêm trọng, tinh thần cũng bắt đầu kiệt quệ theo, Thomas cũng vậy, suốt 10 ngày đầu, anh chỉ ăn một gói lương khô và uống nước trong bình, con ngựa thì được ăn rơm rạ do Miska bên hậu cần đưa cho vào ngày thứ 12, những con đường mà anh em đi, đến đâu thì đến, dừng đâu thì dừng, những đoạn đường mòn vẹt, có vết cháy do đốt lửa rồi lại tắt ngóm đi. Những người chiến sĩ lại rồi đi, đến ngày thứ 20, thì đoàn người đến Jevite.

Theo dự định ban đầu là sẽ đến Jevite rồi nghỉ ngơi, ăn một bữa no nê rồi sẽ đi đến Galluana luôn, những giữa chừng Tóc Mai Hoe và Ivan Tomilin đề xuất đi thẳng một mạch đến Galluana mà không cần nghỉ, nhưng khi đến Jevite anh em trong đoàn lại đổi ý, thay nhau đề nghị Kotvi dừng chân tại đây rồi sẽ đến Galluana sau, và thế là kế hoạch sẽ lại đi theo ý muốn của số đông anh em xã đoàn, nghỉ ngơi ở Jevite.
Thomas cùng Kotvi, Korsias quyết định đến nhà trọ để ở trong vòng hai ngày, còn các anh em còn lại quyết định đến ở tạm nhà dân.

Thomas đặt cái ba lô to bự của mình xuống, lấy trong đó ra một bình nước chỉ còn không đến một nửa. Anh xuống tầng dưới phòng trọ, xin nước rồi lại lên phòng, cất đồ dùng và lên giường đi ngủ một giấc thật đẫy.

Kotvi ngồi co gối trên giường, tay cầm tờ báo số mới nhất, anh ngầm nghiễn và đọc đi đọc lại từng dòng:

TỜ BÁO DAILY BUNTRAS
TIN MỚI NHẤT: Chính quyền Sievchika đã dành được sự ủng hộ nhiệt liệt của nhân dân Potraev.
Theo như nhiều người dân xung quang thôn Potraev, cụ thể là thôn Tartasky và thôn Migulian đã truyền đạt với phóng viên của thời báo như sau:

- Bọn Đỏ Sievchika đã giành được sự tin tưởng tuyệt đối của dân Potraev rồi, các anh nên làm gì đi, các anh là chính quyền nhà nước cơ mà!

Theo tình hình hiện tại thì chính quyền Sievchika đã chia ruộng đất, cải cách chính quyền ở Potraev hiện taii tốt hơn rất nhiều so với Potraev lúc trước kia. Có thể nói, Sievchika là phong trào, là nguồn gió mới cho sự thay đổi chính quyền, là sự khao khát công bằng cho công nhân và nông dân Judite.

Kotvi vò lấy tờ báo, ném nó ra xa, anh gồng mình lên với khuôn mặt thỏa mãn, cố không để cho mình thét lên. Rồi anh lại chắp hai tay, mắt hướng về phía ánh sáng, hai đôi mắt anh nhắm nghiền, rồi lại lẩm bẩm vài câu kinh, cầu mong chiến dịch Sievchika thắng lợi hoàn toàn:

- Cầu Chúa, lạy Chúa tôi, xin người, lạy người, xin hãy vì nhân dân mà phù hộ cho chiến dịch Sievchika thành công.
Rồi Kotvi lấy tờ báo nhàu nát kia, thả nó vào trong lò sưởi đang cháy lên, cháy lên trong bếp lò, và cháy lên ngọn lửa kháng chiến trong anh.

Tóc Mai Hoe và Ivan Tomilin được ở chung trong một căn nhà nhỏ của một chủ tiệm tạp hóa, ông ta dành cho hai anh em một căn phòng với hai cái giường, đủ rộng để nằm và đủ ấm để ngủ.

Ivan Tomilin vào trong bồn rửa, anh tháo đôi giày đang buộc chặt đó ra, dưới lớp tất giày là một vũng máu đỏ lòm, loang lổ lở loét chảy đến mắt cá chân, bên cạnh còn có mấy cái mụn nhọt bọng nước, Ivan Tomilin cắn răng xé vải khô từ áo lót của mình, nhúng qua nước sạch rồi thấm vào vết thương chảy máu, nó xót, đau, và còn ẩm ướt. Một cảm giác chẳng bao giờ dễ chịu nổi và Ivan Tomilin lại phải chấp nhận một thứ đáng nguyền rủa như này!

- Đau lắm đúng không? - Tóc Mai Hoe bước vào buồng rửa, thấy vết thương của đồng chí của mình, liền phụ thêm vào cho Ivan, anh đưa tay mình cho Ivan cắn để Ivan Tomilin khỏi cắn vào lưỡi, rồi lại rút con dao nhíp ra - Anh cần phải lấy cái bọng đó ra thôi bạn tôi à!

Tóc Mai Hoe rạch một đường nhỏ từ chỗ vết thương đến chỗ mắt cá, lồi nhồi trong đống thịt nhầy nhụa đầy máu đó là một cái bọng nhỏ, dính đầy máu, đen sì và ghê tởm.

Tóc Mai Hoe thọc hai bàn tay vào hai tờ giấy vệ sinh, cho rửa qua với nước, rồi lại thò vào đống bùi nhùi đó, móc ra hòn bi nhỏ đen đen rồi bỏ vào bồn.

- Anh phải về thôi, chết tiệt, chưa ra chiến trường mà đã vậy rồi. Khỉ thật, tôi phải đưa anh trở về chỗ bệnh viện dã chiến thôi, kẻo này anh sẽ chết vì nhiễm trùng mủ mất thôi!

Ivan Tomilin không nghe lời nói của Tóc Mai Hoe, anh nói:

- Tôi không cần, đây là danh dự của tôi, anh hiểu không? Danh dự của nhân dân sông Xanh, nhân dân Judite, anh hiểu không? Tôi sẽ không trở về đâu.

- Anh bị điên à? Vợ con anh muốn anh trở về lành lặn hay muốn một thằng què, phải lặc với thân xác như thằng nghiện và nói:"Vợ ơi" hả? Đừng có đùa với tôi, tôi bắt buộc sẽ đề nghị Kotvi đưa anh về.

Ivan Tomilin thấy vậy không ổn, anh đành dùng cách khó nhất:

- Thử xem, Tóc Mai Hoe, anh thử xem. Nếu anh đưa tôi về, tôi sẽ chìm đắm trong đống morphin đó và tôi sẽ tự sát, và hàng năm anh sẽ phải đến viếng mộ tôi và hối hận về hành động ngu xuẩn này của mình, anh biết chưa?

Nhận ra không thể lay chuyển được Ivan Tomilin, Tóc Mai Hoe lau chỗ máu đó và khâu lại vết thương, bế Ivan Tomilin lên giường và pha mật ong cho anh uống.

- Thôi được rồi, anh nghỉ đi, tôi sẽ chiều theo ý anh.

Ivan Tomilin uống xong cốc mật ong nóng, dần chìm vào giấc ngủ say, bên cạnh anh là Tóc Mai Hoe đang canh anh ngủ với đôi mắt đỏ hoe.

Trong một góc tối của chuồng ngựa, Ivankiev đang chăm sóc cho mấy con ngựa chiến và tiện tay cho mấy con cái và mấy con giống ăn luôn.

Sau chuồng, Kotvi đi sát lại gần chuồng, anh ngó quanh, nhìn xem rằng có ai theo dõi không, rồi quay vào trong nói với Ivankiev đang lau phân ngựa:

- Cần thuyết phục thêm anh em vào nhóm, sắp tới có cuộc hội thảo của Chính Phủ Lâm Thời và bên ta, Sievchika.

- Hiểu rồi, thưa sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro