XI : NƠI THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi trời tờ mờ sáng. Thomas đã bắt đầu dậy sớm từ lâu, anh tháo khăn từ vết thương, xem ra nó đã lành lặn và có thể đi lại hoàn toàn được.
Yelena đi vào, đúng y với bộ quần áo hôm qua, nhìn vết thương của anh một lúc rồi nói:

"Đến lúc đi chưa?"
"Sắp rồi."

Sự tĩnh mịch trong cuộc hội thoại ấy lại kéo dài ra thêm dần, tưởng như họ sẽ không nói chuyện với nhau trừ khi nó thật sự cấp thiết.

Yelena loay hoay với túi vật dụng trong ba lô của cô, bên trong toàn kim tiêm, băng cá nhân, và một đống đồ lỉnh kỉnh khác.

Thomas nghía vào đống đồ đó, trầm ngâm 2 giây rồi bắt chuyện.

"Cô là bác sĩ...phải không?"

Cô ta quay lại nhìn Thomas, hai dôdng tử nở ra, miệng Yelena hé nhỏ, ré lên một tiếng.

"Ểh? Làm sao mà anh biết được?"
"Hôm qua cô sát dung dịch sát khuẩn lên vết thương của tôi, nó có cảm giác mùi của muối. Điều này với một người dân bình thường, để kiếm một chai dung dịch thì rất khó, hoặc rất đắt. Tuy nhiên, cô lại dùng một liều vừa phải cho tôi, và cả thêm đống đồ lỉnh kỉnh kia nữa. Nên tôi đoán cô là bác sĩ của Trạm Xá của Kontras, có đúng không?"

"Vậy sao?"- Yelena cười trừ -"Rồi anh định giết tôi vì tôi là kẻ địch à?"
"Nỡ nào chứ, cô đã cứu tôi mà."

Thomas khoác ba lô lên vai, đội chỉn chu lại mũ capote, đi ra cửa, vẫy chào Yelena rồi thẳng hướng trại tập trung mà đi.

Yelena nhìn lưng của người lính bộ binh đang ngày một bước đi xa dần, một cái lưng to lớn và rộng, đủ để một người lớn trèo lên, và săn chắc.

"Một anh chàng đẹp trai, nhỉ?"- Yelena cười khúc khích khi nhìn dáng vẻ ấy, trên má sáng lên màu đỏ hồng.

Ngay trong buổi sáng, đoàn quân đã phải tích cực đẩy lùi đường tiến công của địch, bao nhiêu đạn đã bay, bao nhiêu máu đã đổ. Đoàn quân do Sernov lãnh đạo vẫn bám trụ tiến lên, đảo qua hướng Tây Nam một chi đội nhỏ, tiếp nhận vũ khí và đạn dược, đồng thời đem những chiến binh bị thương ra ngoài đó.

Biên giới ban đầu được sắp đặt là giao biên của khu rừng và đường kẻ tiếp nối. Nhưng chỉ trong 2 tuần rưỡi, đoàn quân đã thành công tiến sâu thêm, qua phía bên kia của khu rừng.

Vào những ngày hai phe giương cờ ngừng hiệu ngừng bắn, các anh em dạo quanh các phố xá ở sát sạt biên giới hai nước, tiện thể bổ sung lương thực.

Nơi đây không khác gì ở quê nhà là bao, tuy nhiên, chỉ khác ở chỗ là các anh lính phải lấy các bộ quần áo ăn trộm từ các nhà gần đó, cải trang làm dân thường để du hí, tránh các ánh mắt săm soi của đám hiến binh Kontras.

Jimmas ngồi trong một căn phòng ọp ep, trong một căn gác lụp xụp của một căn nhà xập xệ, nằm ngoài khu trung tâm thôn. Trong phòng còn có Kotvi và Ivankiev, vốn là hai người lính Sievchika.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đợi chỉ thị từ Pochenkov hay sao?"- Jimmas không đợi được nữa, anh đã bắt đầu luôn.

"Hiện tại bây giờ đại diện của Sievchika là ông Krasnov, đang tích cực đấu tranh tư tưởng với Kaledin, dưới quyền lực của Tòa Án Tối Cao Judite, để tiến hành cuộc cách mạng canh tân đất nước, và điều này sẽ rất có lợi cho chúng ta."- Kotvi ngay lập tức tiếp lời.- "Chỉ một vấn đề hiện tại là chúng ta có quá ít lương thực, chiến sĩ, thuốc men và nhân lực đấu tranh, chỉ có mình Krasnov là không đủ để giành lại quyền lợi cho dân cày."

"Tôi có ý tưởng như sau."- Ivankiev nói bằng một giọng trầm khàn, dính mùi khói thuốc.- "Nhưng không biết có thành công hay không!".

Lời nói của Ivankiev tưởng như là một lối thoát duy nhất cho các chiến sĩ còn lại, Kotvi và Jimmas hỏi Ivankiev dồn dập, cho dù biết cái ý tưởng của Ivankiev là điều khó nói, và khó thực hiện. Nhưng có lẽ bây giờ đây là điều thiết thực nhất, hoặc là lối thoát duy nhất cho các đồng chí chiến sĩ.

Kotvi ngã ngửa, Jimmas há hốc trước cái thứ gọi là "ý tưởng" của Ivankiev, họ sững sờ trước độ điên rồ và tính khả thi của nó.

"Đừng có điên Ivan! Mày không nghĩ rằng điều đó cực kì điên rồ hay sao?"- Kotvi gầm lên, hai bàn tay nắm chặt, hàng mắt long sòng sọc, mồm mép lem bem chảy ra nước bọt ở hàng mép.

"Tôi cấm cậu, Ivan! Đừng bao giờ nhắc đến điều đó nữa nghe chưa!?"- Jimmas nói với Ivankiev, nhưng giọng điệu thì chẳng có vẻ gì đó là một lời nhắc nhở, mà đó là một lời đe dọa và Jimmas sẵn sàng làm điều đó.

"Tôi biết!Nhưng đây là thứ mà tôi có thể nghĩ ra. Các anh nghĩ xem, liệu bây giờ ta còn cơ hội không? Kontras hiện đang ăn miếng trả miếng với Judite, hiện giờ thì đó là lối đi khả dĩ nhất mà tôi có thể nhìn ra được. Nếu không,.."- Ivankiev im lặng một lát- "Thì chính chúng ta sẽ bị đẻ bẹp bởi hai lối, hai phe ấy!"

"Thôi được rồi, 1 tuần nữa, ba chúng ta sẽ đi dự đại hội kín của Chính Phủ Sievchika. Tại đó, Ivan sẽ nêu lên ý tưởng của mình, được chứ?"- Kotvi thở dài thượt nói, làm không khí cuộc hội thoại dịu hẳn đi.

Thomas đi vòng quanh các khu phố, nơi nườm nượp người này khác xa so với những gì chàng thấy ở quê nhà.

Anh hết vòng qua các chợ, rồi lại qua các hàng tạp hóa.

Có vẻ như nơi này, làm cho anh cảm thấy khác thường.

Nếu như anh sinh ra ở Kontras, liệu anh sẽ yêu quý nơi này như nhà mình? Hay là anh sẽ bất phân?

Liệu những người Kontras này sẽ cảm thấy như anh? Và những người Sievchika kia, kẻ thù của Chính Phủ Tạm Quyền sẽ nghĩ gì, khi họ đương đầu với cả một đất nước?

Anh tiếp tục vừa đi vừa nghĩ cho đến khi anh dừng lại bên một quán trà nhỏ, có vẻ là không đông khách lắm, nhưng nói chung cũng ổn định.

Anh vào gọi một bữa xế nhẹ gồm bánh mì lát và mứt cam, cùng với cốc sữa lạnh, anh cảm thấy rằng, nếu không phải ở nhà, thì bây giờ, khoảnh khắc này, là quãng thời gian này là lúc anh yên bình nhất, nhẹ nhõm nhất và thanh thản nhất.

"Có phải anh Thomas đó không?"

Thomas quay đầu ra sau, là cô gái da ngăm cùng với cơ thể cân đối và mái tóc xõa ngang vai đó, Yelena, đang cầm một cái túi nhỏ, nhìn anh.

"Yelena đấy à?"

"Vâng. Đã được 3 tuần kể từ cái lần tôi cứu anh trong rừng rồi chứ nhỉ?"

"Có lẽ vậy, cô có vẻ đang bận rộn nhỉ?"

"Vâng. Hiện giờ thi tôi đang ở bên cứu giúp những người ở giữa chiến tranh, cụ thể là những người vợ cô đơn, những góa phụ đau đớn, những đứa trẻ không cha và gia đình không đàn ông."

"Có cần tôi cứu giúp không?"

"Có lẽ là cần đấy, bây giờ thì máu đã đổ quá nhiều rồi, và hàng hóa cứu trợ thì cũng đang tồn kho, nên tôi cần một tay bốc vác đấy."

"Tôi không phải là một tên bốc vác đâu, cơ mà mấy việc nặng nhọc này nên để cho đàn ông chúng tôi, nhỉ ?"

Hai người đã đi qua các căn nhà, trò chuyện cùng với các góa phụ, các bậc phụ huynh tội nghiệp về đứa con trai đã ra đi vì chiến tranh.

Bao nhiêu máu đã đổ xuống, Thomas tự hỏi rằng: Nếu như chàng chết đi, liệu rằng chàng có thấy được ánh bình minh của sự bình yên, hay cuộc chiến vô nghĩa này sẽ tiếp tục kéo dài.

Trở về quán trà, hai người lại im lặng hồi lâu, nhâm nhi cốc trà và đồ ăn vặt.
Bây giờ Thomas mới để ý đến cô gái tên Yelena này, cô ấy chẳng giống một người phụ nữ nào anh từng gặp, không lẳng lơ, không phụ thuộc, không chải chuốt. Cứ như thể cô ta đặc biệt và lạ kì, như một sinh vật hiếm có nhưng lại vô dụng vậy.
Cô ta không trau chuốt hay trang điểm, nên toàn bộ vẻ đẹp của Yelena đều hiện lên qua lớp mặt mộc đầy mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần nữ tính kia.

Đây là lần đầu tiên, Thomas muốn mình ở lại và trò chuyện với Yelena, với cô gái xuân sắc này thêm lâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro