XII : GỤC NGÃ CÙNG GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yelena ở bên Thomas thêm 1 giờ nữa, rồi anh lại phải trở về với đại đội.
Lúc ra về, Yelena có tặng anh một ít bánh khô ăn kèm trên đường.

Vốn dĩ Thomas không đói, nhưng cũng không phải là làm vì tư lợi cá nhân hay đi tăm tia các cô góa phụ trẻ nào. Anh làm chỉ vì anh muốn mà thôi.

Trở về được 2 ngày, đại đội lại phải di quân về Migulina, đây là quyết định của Kotvi, vì cho rằng đang trong thỏa thuận ngừng bắn, thì bây giờ là lúc để rút quân, tạo điều kiện cho việc điều thêm quân cánh tả vào mạn sườn đồi số 2.
Người dân Mingulina hiện giờ đang rất bấp bênh, nửa theo Krasnov và nửa theo Kaledin, điều này đã khiến quan hệ làng xóm đang rất phức tạp.

Lúc quân của Kotvi được đi đến Mingulina, thì chỉ có một đám nhỏ những người đã chào đón bọn họ, còn lại thì bơ qua, không chào hỏi hoặc nhìn với ánh mắt nghi hoặc và căm thù.

Theo tình hình không mấy khả quan nhue vậy, Thomas đoán được ngay rằng: Thôn Mingulina bây giờ cũng như thôn Potraev mất rồi.

Mục đích của cuộc di quân trở về này khá khó hiểu, nếu như không phải một chiến sĩ Sievchika, thì sẽ không bao giờ biết được mục đích này.

Kotvi di quân về để cho Ivankiev và Jimmas thuận lợi đến đại hội tại vùng Hạ Thượng, nơi chỉ cách 5 cây số.

Đêm hôm đó, vào cái ngày mà Jimmas và Ivankiev đang lên đồ chuẩn bị đi đến đại hội, Thomas đã ở đằng sau bám sát.

Đôi người vòng qua bên thôn Potraev chứ không đi lại con đường cũ như lúc di quân về đây, đó là vào một đêm đầy nắng và gió, tuy nhiên, cảm giác ẩm ướt vẫn hiện hữu trên con đường đi.

Đường đi thì toàn đất và cát, thi thoảng và bụi cỏ mọc lú nhú lên, gió thổi từ Đông sang Tây, Ivankiev và Jimmas đi theo hướng mạn Tây Bắc, đến một nới biên giới khác, trước khi đến vùng Đông Thượng.

Thomas cảm thấy rất lạ kể từ khi Kotvi di quân về đây, đáng lí ra, nếu có thêm quân chi viện thì nên tấn công tập kích nơi đó luôn, đằng này lại lui quân về, anh đã kéo theo Tóc Mai Hoe đi theo.

Đôi người đi trước, và đi sau đôi người, những suy nghĩ khó khăn hiện hữu lên trong tâm hồn của một thằng nhóc mới lần đầu ra chiến trận còn mơ tưởng mông lung ấy, đã suy ra được một điều rằng: Jimmas và Ivankiev có lẽ là thành phần phản chính phủ!

Và ngay theo sau những suy nghĩ đó là lời đánh thức thực tế của Tóc Mai Hoe:
"Bọn này chắc là lũ phản rồi, nếu không thì lão Kotvi đã không đưa bọn mình về đây."

Suy cho cùng, chiến dịch của Đại Hội lần này là, thông qua sự chỉ đạo của Krasnov, chiếm lấy thủ đô Moskvich, mà để làm được điều này thì đầu tiên cần có một tay hùng biện giỏi và lực lượng quân sự hợp lí.

Hiện nay, gần 45% các địa bàn tỉnh thành trên đất nước Judite rộng lớn này, đều đã chắc rằng đi theo Chính Phủ Sievchika, còn lại thì theo Chính Phủ Cũ, hoặc chỉ đơn giản là không quan tâm đến việc này.

Tình hình hiện tại ở Judite khá rối ren, nếu không giải quyết triệt để các chuyện này thì sẽ không đi đến đâu cả.

Đến giữa chừng đi thì Jimmas tuột dây cương chân, nên phải xuống ngựa để đeo quai, vừa quay ra đằng sau đã thấy Thomas và Tóc Mai Hoe đã lù lù đằng sau.

"Thomas..?"- Ivankiev sửng sốt trước sắc mặt lạnh tanh và lừ lừ như vậy của chàng.
Trái lại, Tóc Mai Hoe cười rất tươi, anh cười ồ lên một tiếng và thốt lên tiếng rên rỉ của một con gì đó vừa chết đi sống lại.

"Khà khà khà! Tôi có nên nói lũ đây là lũ phản động Sievchika đáng chết không nhỉ? Này này Thomas, đừng nhìn họ chằm chằm thế, họ sẽ giận anh đấy!"

Thomas xoay lại ổ đạn súng kíp của mình, anh thấy bối rối rất nhiều điều, đã bao giờ anh tự hỏi: Tại sao lại có Chính Phủ Mới Sievchika? Tại sao lại có sự xung đột của Judite với Bavaro, và bây giờ là Kontras...?

Hồi nhỏ anh nhớ rằng Pedro từng đem bắt những con dế nhỏ và một cái lọ thủy tinh rồi sau đó đổ ít nước vào, tưởng tượng như công chúa cá hay thủy thần hiện lên, đến bây giờ anh lại tự hỏi bản thân mình rằng: Sẽ ra sao nếu mình là con dế đó?

Thomas lại chìm đắm vào mớ tư tưởng đó, anh nắm chặt khẩu súng kíp,hai đôi mắt nhắm nghiền lại, cả cơ thể run bần bật lên.

Anh không nghĩ được cái gì nữa, anh đưa khẩu súng lên tầm mắt, chuẩn bị bắn thì Tóc Mai Hoe thét lên.
"Dừng lại Thomas!"- Tóc Mai Hoe như thể đã suy ra được cái gì đó nên quyết định tra hỏi Ivankiev trước.

"Dừng lại đi Thomas! Bây giờ có giết chúng thì thằng còn lại trong đội của mìng sẽ giết chúng ta mất."

"Nếu vẫn còn những đứa còn lại như vậy, tự tay tôi sẽ giết chúng. Lũ khốn nạn phản động, ai mà ngờ được cả mày, Jimmas, đi làm cái trò đê tiện bẩn tưởi như này, đáng lí ra tao nên dìm chết rồi dưới dòng sông Xanh."

"Dừng lại Thomas!"- Tóc Mai Hoe tiếp tục thét lên.

Đôi mắt hằm hè lại chằm chằm vào hai chiến sĩ Sievchika đó, hàm răng cắn chặt, một bên mép có chảy ra tí nước dãi.

Một phát súng nổ lên một cách bất thường và vang vọng, một con người nằm xuống.
Ivankiev và Jimmas đồng thanh thét lên, Tóc Mai Hoe trầm ngâm với khẩu súng còn đang vương khói. Thomas đã ngã xuống, Tóc Mai Hoe đã bắn anh.

Hai đôi mắt lừ lừ ấy vẫn mở ra, nhưng dần dần khép lại.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy viên đạn in sâu vào bên trong mình, anh sẽ chết sao?

Trong cảm giác của đôi mắt đang nhắm đi đó, hình ảnh bóng lưng của Yelena lại ập lên, nàng ta quay lưng lại phía người nhìn, mặc một bộ váy vàng hở lưng và nở một nụ cười mãn nguyện, đôi chân thon dài đi đôi giày cao gót cơz vừa, đang sải bước trên con đường trắng phau, nơi nhà thờ và có cha xứ ở đó.
Yelena thật đẹp trong bộ váy cưới, sẽ là một diễm phúc cho ai làm chồng nàng, nhưng quay đi quẩn lại, chỉ có nàng cùng bó hoa đỏ và cha xứ, còn chú rể đâu? Đây rõ ràng là một lễ cưới vậy thì chồng của nàng ở đâu?

Nhắm nghiền đôi mắt ấy lại, Thomas mê man thiếp đi đến lúc nào không ai biết nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro