Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1968, chiến tranh loạn lạc, rất nhiều binh sĩ chia xa gia đình đi từ Bắc vào Nam để tham gia kháng chiến. Hà Đông Quang là một thiếu tá trẻ, anh tham gia chiến tranh từ năm 1958 và giành được nhiều chiến công vang dội, anh nhập ngũ từ năm 17 tuổi, đến bây giờ đã được 10 năm và anh đã chuẩn bị bước sang tuổi 27. Người ta vẫn thường thán phục, kính nể tài năng của anh khi chỉ với chừng ấy tuổi đời nhưng đã đạt được nhiều chiến công như thế, người ta chỉ thường thấy một thiếu tá lạnh lùng, hà khắc với cấp dưới chứ chẳng ai biết anh cũng có một ngoại lệ của riêng mình. Mỗi buổi chiều sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao, hắn thường đi đến một lớp học nhỏ ở trong ngôi làng mà bộ đội đang trú quân. Nghe những tiếng tập đọc bi ba bi bô của trẻ con, những giọng nói non nớt, hồn nhiên vang lên khiến người ta không nhịn được mà ngó vào xem. Trong lớp học ấy, giữa những tiếng nói trẻ thơ thì bỗng có một âm thanh trầm thấp vang lên, âm thanh nhẹ nhàng, trìu lắng khiến tâm hồn ta bay bổng. Hằng ngày, Hà Đông Quang sẽ thường ghé vào lớp học nhỏ ấy, mọi người sẽ thường thấy hình ảnh người thiếu tá đang tranh giành chỗ ngồi với các em học sinh tại lớp, với một vài người thì đây có lẽ là một điều mới lạ và buồn cười nhưng với lũ học sinh trong lớp thì đây chẳng còn là điều gì mới mẻ. Biết được điều ấy nên thầy giáo của lớp luôn để trống một chỗ ở góc cuối cho Hà Đông Quang. Hôm nay như thường lệ Hà Đông Quang lại ghé vào lớp học kia:
"Chào thầy Thành!"
"Đến rồi à để sẵn chỗ cho anh rồi"
"Cảm ơn thầy!"
Hắn mỉm cười với vị thầy giáo trên bục rồi bước vào lớp như một đứa trẻ to xác.
"Được rồi cả lớp tiếp tục bài học cơ nãy"
Vị thầy giáo tiếp tục cầm sách lên giảng bài khiến hắn nghe rất chăm chú. Nói là đến học nhưng thực tế hắn chỉ đến để ngắm nhìn người hắn thầm mang lòng tơ vương, đấy là thầy Thành. Thầy Thành tên thật là Nguyễn Hữu Thành, anh bằng tuổi với Hà Đông Quang, anh nhập ngũ vào năm 1960 nhưng do không đủ sức khoẻ nên anh quyết định mở một lớp học tình thương cho những em có hoàn cảnh khó khăn hay mồ côi bố mẹ do chiến tranh. Trời ban anh có một gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, thư sinh vừa nhìn thì người ta liền biết anh là người có học thức, anh sinh gia trong một gia đình có điều kiện, người ta vẫn luôn chẳng hiểu vì sao anh lại tha hương nơi đất khách quê người thay vì ở nhà thừa kế lại gia tài của bố mẹ sau đó tu chí làm ăn. Hà Đông Quang dành cả một buổi chiều tại lớp học của thầy Thành, hắn cũng là một người có ăn có học nhưng hắn chẳng hiểu người thầy kia giảng gì cả bởi hắn chỉ tập trung ngắm nhìn thầy Thành chứ đâu có chú tâm nghe giảng. Nguyễn Hữu Thành chú ý đến ánh mắt của Hà Đông Quang, cậu cảm giác như tim mình hẫng một nhịp, cậu chẳng bao giờ giám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, khi nhìn nó hô hấp cậu sẽ trở nên khó khăn, tim cũng đập nhanh hơn. Có lẽ sẽ chẳng ai biết được mối quan hệ thật sự của hai người không đơn giản là thầy trò, bọn họ thực chất là 1 cặp tình nhân, nhưng chuyện ấy sẽ chẳng có ai biết cũng không có ai được biết vì tại thời điểm ấy, đồng tính luyến ái còn quá xa vời, đây là một căn bệnh gớm ghiếc trong mắt người ngoài cuộc, người ta luôn cho rằng nó cần được loại bỏ khỏi xã hội nên việc công khai mối quan hệ của giữa hai người là điều không thể, ít nhất là cho đến lúc xã hội thật sự chấp nhận. Đến khi lớp học kết thúc, Hà Đông Quang vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của bản thân thì bỗng nhiên đau đớn từ tai truyền đến
"A..A..! Đau đau... ui da"
"Bạn học sinh này sao trong giờ của tôi mà lại không chịu ghi bài thế? Hửm"
Hà Đông Quang bị véo đau đến gương mặt vặn vẹo, làm cho đám học sinh được cười một trận vỡ bụng
"A! Thầy bỏ em ra đi"
"Được rồi cả lớp về đi riêng bạn Quang ở lại cho thầy"
Mấy đứa trẻ con nhanh nhanh chóng chóng chào tạm biệt thầy sau đó chạy vọt ra khỏi cửa, có lẽ trẻ con ở thời đại nào cũng sẽ lười học như thế.
"Ngồi trong lớp không ghi bài thì nên bị phát như nào đây"
"Hì hì"
Hà Đông Quang cười với Nguyễn Hữu Thành
"Haizz anh nói xem tại sao người yêu tôi lại đẹp thế chứ? Làm tôi chẳng chú tâm học hành được gì hết"
Câu nói ấy của hắn khiến mặt anh đỏ như trái cà chua chín
"Không biết tôn sư trọng đạo gì hết"
"Ế? Sao tự nhiên lại giận rồi"
"Vô liêm sỉ!"
Hà Đông Quang phì cười khiến anh xấu hổ đến phát khóc
"Không nói chuyện với cậu nữa"
"A! Này đừng đi chứ, ra bờ sông với tôi một lát điii"
"Ô, sao hôm nay thiếu tá lại có nhã hứng hẹn hò với tôi thế, đã là lệnh của thiếu tá thì làm sao tôi giám từ chối"
Hắn cười hì hì, chạy theo sau lưng anh đến bên bờ sông
Hai người thầy trò đến bên bờ sông, nhìn một khoảng trời tĩnh lặng trước mắt, chẳng ai nói câu nào nữa. Một lúc rồi lại một lúc, cuối cùng vẫn là là hắn lên tiếng trước
" mai tôi sẽ đi hành quân rồi, nghe nói mặt trận phía Tây đang loạn lắm"
"Anh... anh sẽ đi bao lâu"
"Tôi không biết có thể là 2 tháng, cũng có thể là sẽ không bao giờ về nữa"
"..."
Hắn nói xong bầu không khí liền trùng xuống, chẳng còn ai nói câu nào nữa, Hà Đông Quang và Nguyễn Hữu Thành là đồng hương, có lẽ vì điều ấy khiến cho mối quan hệ cả hai càng thêm khăng khít. Ngồi một lúc Hà Đông Quang lại lên tiếng.
"Ở nới đất khách quê người thế này kiếm được đồng hương quả thực không dễ dàng"
Nguyễn Hữu Thành không nói gì, anh giường như đã bị câu nói "có lẽ sẽ không trở"về của Hà Đông Quang doạ sợ, anh thật sự rất sợ khi không còn thấy hắn nữa, vậy ai sẽ ngồi ở vị trí cuối lớp? Ai sẽ cùng anh nói một vài câu chuyện phiếm? Hơn hết, anh yêu hắn, anh muốn được cùng hắn nắm tay nhau vào ngày đất nước giải phóng, cùng nhau hướng đến một ngày mai tươi sáng. Thử hỏi nếu hắn không về nữa anh phải làm sao?
"Tôi nhớ Hạ Long quá, thành phố biển cảng xinh đẹp ấy, nhớ những con người Hạ Long, nhớ những bờ biển cát trắng với cơn sóng dập dìu, thật sự nhớ mùi hương biển cả"
Hắn ngồi nói cười một mình, mặc kệ người bên cạnh có trả lời hay không.
"Đi hai tháng thì tôi sẽ nhớ anh chết mất"
Hắn quay sang nhìn anh thì mới phát hiện ra anh đang khóc
"Này! Sao anh lại khóc thế, Haizz đừng khóc chứ, tôi bị điều đi tôi còn chưa khóc thì sao anh lại khóc"
Lần đầu an ủi người khác khiến hắn bối rối không biết phải nói gì
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa màa anh cứ khóc thế tôi đau lòng chết mất, khéo tôi khóc theo anh đấy"
Anh vẫn im lặng, mặc cho hắn an ủi thế nào cũng không nín, không nói câu nào
"Được rồi, tôi hứa với anh nhất định tôi sẽ trở về nhé"
".....thật...thật không"
"Thật mà, móc nghéo tôi thất hứa tôi sẽ bị trời phạt
"Ừm"
Lúc còn nhỏ, Nguyễn Hữu Thành vẫn luôn cảm thấy trò móc nghéo này rất ấu trĩ nhưng không hiểu vì sao hôm nay nó lại mang đến cho anh cảm giác an tâm lạ kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro