Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, cậu trằn trọc cả đêm, liệu rằng hắn không trở về thì sao? Hay có lẽ hắn sẽ bị thương chăng? Những suy nghĩ viển vông khiến đầu cậu quay như chong chóng mãi chẳng ngủ được. Bỗng chợt có tiếng gõ cửa ở ngoài vang lên
"Anh yêu à anh ngủ chưa"
Một câu nói khiến anh Thành đen cả mặt, chẳng cần phải đoán cũng biết người ngoài cửa là tên Hà Đông Quang kia. Mọi suy nghĩ lo lắng cho người thương bị câu nói ấy đá đi mất
"Cậu bị điên à? Nửa đêm nửa hôm rồi còn đến gõ cửa phòng tôi làm gì, giọng lại còn mờ ám như thế, khéo người ta lại nghĩ tôi nữa đêm nửa hôm lại dẫn con gái đến phòng đấy"
Anh vừa quát vừa nhéo tai cậu thật mạnh sau đấy lôi cậu vào cửa phòng đóng một cái rầm
"A! A đau đau"
"Biết là đau thì lần sau chừa đi nhé"
"Tôi nhớ anh mà, thầy Thành không nhớ tôi sao? Mai tôi phải đi rồi đấy cho tôi tá túc lại một đêm đi"
"Nhớ cái đầu cậu"
"Được rồi được rồi đi ngủ thôi"
Hắn cười khà khà rồi bò lên giường cậu, bày ra dáng nằm rất ngứa mắt như đang mời gọi người khác
"Cút! Nằm lui vào trong nếu không tôi một cước liền đá cậu bay khỏi đây"
"Àiiii anh Thành vẫn luôn là hung dữ như vậy"
Anh vừa đặt lưng nằm xuống thì thấy có một vòng tay ôm chặt anh vào ngực đối phương, Hà Đông Quang có một thói quen đấy là khi ngủ sẽ thường cởi trần, anh là một thiếu tá, hàng ngày sẽ cùng đồng đội và những cấp dưới huấn luyện khắc khe vậy nên cơ bụng của anh đẹp khỏi phải bàn. Bờ ngực rắn chắc cùng với đó là những múi cơ bụng đẹp đẽ như được tạc từ một bức tượng. Tuy Nguyễn Hữu Thành cũng có cơ bụng nhưng chung quy lại là vẫn chẳng đẹp bằng Hà Đông Quang. Mặt anh dán sát vào vòm ngực của hắn, bị hắn ôm đến khó thở
"Mau buông cái tay cậu ra, ngạt chết tôi rồi"
"Anh cho tôi ôm tí đi mà mai tôi phải đi rồi, sẽ chẳng thể ôm như này nữa tôi sẽ buồn chết mất"
"Chẳng phải khi về là có thể ôm sao"
"Chẳng biết là có về được không hay lại chết ở xó nào không chừng"
"Tôi không biết cậu đã hứa vời tôi rồi, cậu không được nuốt lời"
Nói đến đây, từng giọt nước mắt của anh cứ lặng lẽ rơi trong vô thức, chỉ một lát mà mặt anh giàn dụa nước mát. Hà Đông Quang nằm thì cảm thấy ngực mình ướt ướt, nhìn xuống thì chẳng biết anh đã khóc từ lúc nào. Nhìn người mình thương trong vòng tay mà Hắn sót hết cả ruột, luống cuống dỗ dành anh, sau đó vừa dỗ lại vừa thơm lên mặt anh
"Aaa đừng khóc mà, xin lỗi tôi xin lỗi mà. Chắc chắn tôi sẽ trở về mà anh đừng khóc nữa nhé"
Nghe đến đây anh lại càng oà khóc to hơn nhưng anh cứ khóc bao nhiêu thì hắn lại thơm liên tục bấy nhiêu. Qua vài phút thì anh cũng phải chào thua mà nín khóc, nhìn vào vành mắt phiếm hồng của cậu anh không khỏi chua sót.
"Aaaa lần sau anh mà khóc nữa chắc tôi khóc theo mất thôi"
"...Cậu nhất định phải về đấy"
"Được rồi được rồi ngủ đi nhé mai nhớ dậy sớm mà tiễn tôi đấy, trời vào thu rồi sẽ lạnh lắm không có tôi anh nhớ phải mặc ấm không được ăn uống bừa đấy, lúc tôi về anh mà gầy đi cân nào là tôi sẽ tính sổ với anh đấy"
"...Được"
"Àiiiiiii được rồi được rồi đi ngủ thôi chúc anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Đêm đấy hắn ôm cậu ngủ, cậu yên tâm mà nằm trong vòng tay của hắn, bầu không khí yên lặng chẳng còn ai nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro